XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!
inh ướt đẫm. Tờ giấy trên tấm bảng vẽ tất nhiên cũng bị "hành hạ"!
"Bà nói đi, bà dõi nhìn cháu mãi, bà thấy những gì?" Hinh nói gần như cầu xin.
"Tôi biết lòng cô đang rất mâu thuẫn, cô sợ sẽ lún vào quá sâu. Cô vốn nghĩ mình rất cứng cỏi và tự chủ, nay lại mắc mớ với một con người thì cô khó tránh khỏi phải nghĩ ngợi." Bà ta nói như một chuyên gia phân tích tâm lý siêu hạng.
"Bà còn chưa trả lời cháu: bà nói cháu đang nghĩ đến một người, người đó là ai? Tên là gì?"
"Tên, chỉ là một thứ tín hiệu mà thôi!"
"Thì ra là bà không biết!"
Bà San thở dài thườn thượt: "Giả sử tôi nói tên là ‘Tạ Tốn’, thì có thể nói lên điều gì? Cũng chỉ là một cái tên gọi mà thôi!"
"Nhưng trong lòng cháu, thì cái tên này nói lên tầm quan trọng của anh ta đối với cháu." Hinh bắt đầu cảm thấy sự bí hiểm của bà San không chỉ là có "đa nhân cách", cô bèn thổ lộ tâm tình.
"Thứ đang xâm chiếm lòng cô, không phải là một cái tên, mà là một bi kịch."
Hinh hơi nao núng: "Bà lại nói hão huyền chẳng đâu vào đâu! Tại sao bà lại biết? Trừ phi bà thực sự có thể nhìn thấu tim gan người khác? Lẽ nào bà thực sự có khả năng tiên đoán tương lai?"
"Cô có biết tại sao tôi phải vào viện này bốn chục năm nay không?"
Hinh không hỏi dồn nữa, cô ngẫm nghĩ. Mấy câu nói của bà San đã tác động mạnh đến cô: nếu bà già này nói đúng (đã gọi ra tên Tạ Tốn, đã biết rõ tâm lý của cô, đã sắm vai Tưởng Dục Hồng và Thẩm Vệ Thanh rất chuẩn – điều đáng sợ là bà ta hầu như chưa nói sai một câu nào) thì cái bi kịch kia sẽ là gì? Chẳng lẽ mình không thoát khỏi kết cục của "vụ án mưu sát 405"? Hay là bà ta vẫn đang tiếp tục sắp đặt để đưa mình vào vai "nạn nhân", cùng bà ta sắm vai cho thật giống?
Tại sao bà ta phải làm như vậy?
"Trang Ái Văn là ai?" Hih cảm thấy có lẽ mọi sự bí ẩn đều liên quan đến cái nhân cách bí hiểm của bà San: áo trắng, tóc dài, tiếng hát tuyệt vời, và … khuôn mặt nát bươm nữa!
Đôi mắt già nua của bà San thoáng ánh lên một tia sáng rạo rực của tuổi