"Hình như anh bỗng chín chắn lên rất nhiều, có phải anh đã "kết" một chị nào rồi phải không ạ? " Hinh suy đoán một cách hợp lý.
"Làm gì có chuyện đó…. Em đã nói lạc đề rồi. Vì em là người rất tinh tường, tôi sẽ đưa em đến phòng nhiếp ảnh của bọn tôi, cho em xem một thứ vô cùng quan trọng. "
Mặc kệ Hinh nài nỉ khai thác, Lượng vẫn không nói trước đó là thứ gì mà quan trọng đến thế. Về đến phòng làm việc của hội nhiếp ảnh, Lượng chúi đầu vào tủ sắt đựng tài liệu lục tìm một hồi lâu, rồi kêu lên: "Đây rồi!". Anh quay ra tay cầm một chiếc chìa khóa dài ngoẵng bằng đồng: "Trông quen quen, đúng không? "
Hinh reo lên một tiếng. Chiếc chìa khóa này giống hệt chiếc chìa khóa của bác cán bộ quản lý hồ sơ đã dùng để mở cửa tầng hầm.
"Em còn nhớ bác ấy nói rằng trước kia hội nhiếp ảnh đã từng dung nơi đó làm buồng tối không? Tôi mới nhớ ra rằng, khi bàn giao công việc, anh hội trưởng tiền nhiệm đã đưa cho tôi một chùm chìa khóa, trong đó có một chiếc rất cũ kỹ - anh ta cũng không rõ có thể dùng vào đâu. Khi bác cán bộ kia nhắc lại chuyện cũ thì tôi liên tưởng ngay đến nó: chắc chắn các vị nguyên lão ấy đã từng có một chiếc chìa khóa để mở phòng hồ sơ, nhưng về sau đã có căn cứ địa riêng, họ đã quên không trả chìa khóa, bèn coi như "cổ vật" để làm kỉ niệm". Khi nói đến chỗ đắc ý nhất, Lượng vẫn giữ cái dáng vẻ cũ!
Hinh thò tay cầm, nhưng Lượng rụt ngay lại khiến Hinh chưng hửng.
"Khoan đã nào! Tôi có thể đưa cho, nhưng em phải hứa với tôi một điều". Thấy Hinh tỏ ý hơi bực, Lượng bèn ngừng lời. Anh nhìn chiếc chìa khóa vàng xỉn, lại nhớ đến lúc nãy mình nhấn mạnh là "phải lưu tâm…. "Lượng nghiêm nét mặt: "Hinh ạ, chúng ta là đồng hương, lâu nay anh vẫn coi Hinh như cô em gái, cho nên hôm nay anh trịnh trọng nhắc nhở em: nếu tìm ra cái hồ sơ ấy, đọc xong, em cũng khỏi cần lo lắng gì, và đừng đắm chìm trong cái chuỗi lịch sử kia nữa. Hãy thoát hẳn ra khỏi nó! Có người nói gian nhà các em đang ở có ma, lẽ nào Hinh đã nhìn thấy thật ư? Chẳng rõ người khác - kể cả cô Âu Dương Sảnh vẫn được rao lên là ‘có duyên với ma quỷ’ - có nhìn thấy thật không?. Hinh nhất thiết không được giả định mình là một &ls