Nếu nói với cô rằng anh muốn cô đi Mỹ cùng anh, thì cô sẽ vứt bỏ hết tất cả ở Đài Loan, kể cả người thân cùng công việc, để đi với anh sao? Anh rất sợ cô sẽ nói không nói không, càng sợ rằng mình sẽ làm cho cô lâm vào khó xử hoặc là phải đau khổ.
Cha cô đưa ra đề nghị muốn hai người đính hôn, anh đương nhiên là rất thích, nhưng vấn đề là, nhỡ xảy ra trường hợp hai ở trên, thì anh lại không thể chịu đựng được sự tra tấn tàn nhẫn ấy.
Chẳng lẽ muốn chia tay? Điều này thì anh càng không thể chấp nhận, bởi vì tự anh hiểu rằng mình không thể không say đắm người con gái ấy. Mỗi lần nhìn thấy cô, anh chỉ muốn xông tới hôn cho một cái.
Anh biết bản thân mình thật ích kỷ. Biết rõ là không nên làm cho cô càng ngày càng yêu anh, để sau này nếu cô quyết định ở lại Đài Loan thì hai người sẽ đỡ thấy khổ tâm, nhưng thật sự anh lại không thể buông tay. Anh chỉ muốn làm cho tiểu dã thú xinh đẹp này phải yêu anh sâu đậm rồi phải cùng anh đi Mỹ.
Ôm nàng, nghe hương thơm ngọt ngào của nàng, anh không khởi than nhẹ, "Anh nên bắt em làm gì bây giờ?"
Hạ Nhĩ Bình ôm lấy Lí Thi Mạn, nhắm mắt lại, hoàn toàn không phát hiện ra người đang nằm quay lưng lại trong lòng mình vẫn còn tỉnh, vẻ mặt mờ mịt.
Hạ Nhĩ Bình làm theo ý của mẹ, để cho cậu Tứ (là Đạt Bình, em trai cùng mẹ của anh Nhĩ Bình) tiếp quản vị trí của Hạ Tuấn Bình, sau đó anh mặc kệ không thèm quan tâm tới. Quả nhiên như anh dự đoán, công ty nảy sinh vấn đề tài chính. Anh vốn nghĩ là đại khái phải nửa năm mới có thể phát sinh chuyện, không ngờ kết quả là hai, ba tháng đã vậy rồi.
Việc điều hành tài chính của công ty có vấn đề, làm cho cha nổi giận, quở trách lão Tứ vì tội ký ước rồi bội ước loạn bậy khiến cho công ty gặp chuyện. Lão Tứ quýnh cả lên, chạy tới tìm anh, hỏi xem nên làm gì. Anh không thèm để ý, nhưng cũng gợi ý hắn rằng nếu như công ty có sụp thì nên đi tìm Tuấn Bình.
Buổi sáng vừa mới xui lão Tứ đi tìm Tuấn Bình, buổi chiều mẹ đã đến công ty tìm anh. Chẳng cần hỏi cũng biết, nhất định là lão Tứ đã về nhà khóc lóc với mẹ.
"Nhĩ Bình, Đạt Bình nói rằng con không chịu giúp nó, cố ý để nó bị cha quở trách. Cha con còn nói nếu nó xử lý không tốt thì ông ấy sẽ đuổi nó ra khỏi công ty." Hồi sớm nhận được điện thoại của con trai thứ, Chu Dục Tú rốt cuộc ngồi không yên, lập tức đến công ty tìm người con lớn.
Hạ Nhĩ Bình cảm thấy buồn cười. "Ha, cha vừa mới đuổi đi một thằng con, ông ấy rốt cuộc có bao nhiêu thằng con để đuổi đi vậy?"
"Hiện tại không phải lúc thảo luận vấn đề này, con mau giúp em đi." Nhĩ Bình không chịu kế thừa, giờ nếu Đạt Bình bị đuổi đi, thì bà nên làm cái gì bây giờ?
Anh thu hồi tiếng cười. "Mẹ, con đã đáp ứng yêu cầu của mẹ rồi, làm cho Đạt Bình tiếp quản công việc của Tuấn Bình, làm cho nó chuẩn bị được làm người nối nghiệp tương lai rồi đấy thôi."
"Mẹ biết, nhưng là hiện giờ tài chính có vấn đề, con không thể nghĩ biện pháp g