Nếu việc giữa cô và Hạ Nhĩ Bình chỉ đơn thuần là sự khắc khẩu của đôi tình nhân thì còn có thể dễ dàng giải quyết tốt đẹp. Vấn đề là, chuyện của bọn họ lúc này cũng không phải là cãi nhau, thì biết giải quyết thế nào? Đành phải tạm thời ra đi trước đã.
Nhưng cha vẫn muốn chuyện của cô và Hạ Nhĩ Bình nhanh nhanh trở lại tốt đẹp, cho nên ông mới có thể phiền lòng cho cô đến viện mồ côi, nhắm mắt làm ngơ, như thế cô cũng có thể suy nghĩ kỹ càng một chút.
"Cậu vẫn nghĩ tới chuyện ở lại đây?" Phương Dung Chân kinh ngạc.
"Không thể sao?"
"Đương nhiên có thể, viện trưởng nói, cậu muốn ở bao lâu đều được." Chẳng qua là nhiều hơn một bộ bát đũa, hơn nữa Thi Mạn buổi tối còn phụ đạo các em nhỏ học bài, giúp được không ít việc. "Chỉ là...... Tớ cảm thấy cậu cứ trốn tránh như vậy, liệu có được không?"
"Tớ không có trốn tránh, chỉ là có một việc còn nghĩ chưa được thông suốt."
"Thi Mạn, tuy rằng tớ chưa từng gặp qua Hạ Nhĩ Bình, nhưng đó là dạng người cậu thích, nên tớ nghĩ anh ta nhất định rất xuất sắc. Cậu cũng nói anh ta có cá tính rất tự đại, phóng đãng, không phải sao? Người như vậy, tớ cảm thấy đó sẽ không phải là một kẻ âm hiểm đâu."
Dung Chân đã công tác ở ngân hàng nhiều năm, mỗi ngày đều qua lại với nhiều khách hàng như vậy, các ngành các nghề, đủ loại kiểu người cô đều đã gặp qua, chính là cảm thấy Hạ Nhĩ Bình hẳn không phải người giỏi về tâm kế. Anh ta có thể thật sự bởi vì muốn kế thừa công ty mà quan hệ với Thi Mạn sao?
"Tớ cũng không biết." Lí Thi Mạn có chút mờ mịt bất lực.
Thật ra ngay sau hôm sinh nhật của chị họ, một người bạn của Thi Mạn cũng tham gia bữa tiệc đó đã gọi điện cho cô, ngoài việc khen thích pháp (H: chính là mấy cú đá lộ hết "hàng" của chị ý ạ) của cô rất soái, rất đẹp (H: soái có nghĩa là đẹp trai tuấn tú), cũng nói cho cô biết rằng cô đã hiểu lầm Hạ Nhĩ Bình, bởi vì Hạ Nhĩ Bình lúc ấy nói anh ta muốn, ngoại trừ Bảo Lai, Long Hoa, còn có Thi Mạn, anh ấy nói rằng mình thật sự rung động đối với cô.
Cái kẻ tự đại kia có thể thật sự ở trước mặt mọi người mà nói rằng mình yêu cô sao?
Tâm tình của cô thật phức tạp, cao hứng vì anh có lẽ thật sự thích mình, nhưng là về phương diện khác lại rất để ý việc anh nói rằng anh quan hệ với cô là do có mục đích, như vậy cô nên tin tưởng rằng anh thật lòng yêu cô sao?
Nhớ tới những lần cô nhắc chuyện đính hôn, trên mặt anh chẳng những không có một chút vui mừng nào, còn nói là quá nhanh, anh không phải là không thích cô như cô thích anh sao? Liệu có thể nào anh chỉ đang diễn cho cha anh xem, chờ khi anh chính thức ngồi vào vị trí chủ tịch rồi, sẽ lập tức vứt bỏ cô?
Cô giơ tay cào đầu, càng nghĩ tâm càng phiền, suy nghĩ càng loạn.
"Thi Mạn, tớ cảm thấy là một đôi yêu nhau khi xảy ra vấn đề xích mích, thì hẳn là đôi bên cần ngồi xuống nói chuyện cẩn thận, nghe ý của đối phương một chút, tr