Nhìn thấy bạn tốt nở nụ cười, Phương Dung Chân bất đắc dĩ phát ra một tiếng thở dài, "Aizz, Hạ Tuấn Bình điều kiện tốt như vậy, tướng mạo lại tuấn tú, cậu rốt cuộc vì sao lại không thích hắn vậy?" Cô biết việc hôn lễ lần này thất bại, Thi Mạn nhúng tay vào không ít.
Chủ ý muốn phá hỏng cuộc hôn nhân này.
"Tớ không phải là không thích hắn, mà chỉ là đối với hắn tớ không có một chút cảm giác, với lại tớ cũng chưa có ý định lập gia đình bây giờ."
Cô và Hạ Tuấn Bình trước kia có quen biết nhau, nhưng chỉ là xã giao sơ qua, không ghét cũng không thích nhau. Huống hồ, anh ta đã có một lời hứa kết giao với một cô gái từ khi còn mười tuổi, cô đối với cặp đôi uyên ương kia một chút hứng thú cũng không có.
"Nếu như hôn sự đã bị hủy, vậy tại sao tâm tình của cậu lại không tốt?" Khi nãy gọi điện thoại cho cô, cô có nói rằng do tâm tình không tốt nên mới tới phòng tập thể thao.
"Đó là bởi vì cha ta, ông ấy..." Tưởng như đã làm cho Lí Thi Mạn phun hết tất cả mọi chuyện, tiếng chuông di động của Phương Dung Chân đột nhiên vang lên.
Là một vị đại sư ở viện mồ côi gọi điện thoại đến, có một cậu nhóc trong người không được thoải mái, phải đưa đi bệnh viện, cuộc nói chuyện giữa Lí Thi Mạn và Phương Dung Chân hôm nay đành phải chấm dứt tại đây.
"Buối tối tớ không rảnh rồi, để mai tớ gọi điện cho cậu, rồi chúng ta nói chuyện tiếp."
"Được, cậu đi nhanh đi rồi còn về."
Nói thật là edit đoạn này xong, ta vẫn không hiểu lắm về mối quan hệ giữa cô Phương Dung Chân này và trại trẻ mồ côi kia, nhưng dù sao thì nó cũng không quan trọng cho lắm, cho nên ta cũng không cất công tìm hiểu nhiều, xin mọi người đừng ném đá nha... ^^
Đi ra khỏi tiệm cà phê, cô bước vào xe của Phương Dung Chân, hai người không muốn lãng phí nhiều thời gian, bởi vậy chưa nói cụ thể khi nào gặp lại. Phương Dung Chân nhanh chóng lái xe rời đi.
Lí Thi Mạn nhìn theo chiếc xe của cậu bạn tốt vẫy vẫy tay, cũng không bắt tắc xi về nhà ngay. Gầy đây tất cả mọi việc đều không thuận lợi theo ý cô, cô nhớ rõ rằng hình như gần đây có một quán bar thì phải?
Đi đi lại lại, cô quyết định vào quán bar kia.
Nếu hiện tại có ai nói cho Lí Thi Mạn thầy tướng số nào lợi hại, cô nhất định sẽ toàn tâm toàn ý lấy tiền của mình, thỉnh cầu đại sư giúp cô tính toán, nhìn xem rốt cuộc gần đây cô làm sao mà lại đen đủi như vậy. Cô phạm tội tày trời gì sao? Vẫn là phạm phải cái gì cơ chứ???
Cô đoán, hình như cô lại mới phạm phải tội rồi. Bằng không thì cái thành phố Đài Bắc này ít nhất cũng phải có hơn một trăm quán bar, vì sao mà cô vừa mới bước vào cái quán bar này, liền gặp gỡ người mà suốt đời này cô không muốn nhìn nhất - Hạ Nhĩ Bình.
Nhưng ma sai quỷ khiến thế nào mà anh ta cũng nhìn thấy cô, bởi vì anh đang đứng ở gần cửa ra vào, hình dáng tuấn tú, thần thái ngạo nghễ nhìn cô.
Dù sao cô vẫn đứng ở cửa, cứ như vậy trực tiếp xoay ng