"Đương nhiên là tới tìm em, còn nữa, anh vừa mới quyên góp một chút tiền."
"Anh làm sao có thể biết tôi ở trong này, cha tôi nói với anh sao?"
"Mọi chuyện của em anh đều biết, không cần bác Lí nói." Hạ Nhĩ Bình nhếch miệng cười. Nhiều ngày không gặp, tiểu dã thú xinh đẹp của anh thoạt nhìn tinh thần cũng không tệ.
"Anh còn tìm tôi làm cái gì, tôi đã quyết định chia tay với anh."
"Anh không đồng ý."
"Cái gì?" Anh ta quả quyết cự tuyệt, làm cho Lí Thi Mạn cảm thấy buồn cười. "Mặc kệ anh có đáp ứng hay không, tôi đều quyết định chia tay." Mấy ngày nay, cô vẫn không nghĩ ra nên quyết định như thế nào, bởi vì nghĩ đến là đầu rất đau, nên dứt khoát không nghĩ nữa.
"Anh cũng không quan tâm em ra quyết định gì, anh cũng không muốn chia tay."
"Anh ......"
"Kìa cô giáo Mạn, bây giờ cô đang cãi nhau với bạn trai sao?" Trong đám trẻ đang đứng vây quanh để xem trò, có đứa đột nhiên mở miệng hỏi.
Lí Thi Mạn xấu hổ cười cười. "Không phải, chúng ta không phải là cãi nhau, hơn nữa, chú này cùng không còn là bạn trai cô." Cô đặc biệt cao giọng nhấn vào hai chữ "không còn".
"Anh rốt cuộc có còn là bạn trai em hay không, anh nghĩ chúng ta nên đổi địa điểm để thảo luận vấn đề này thì hơn." Dù sao nếu như lại động tác bạo lực gì xuất hiện, dọa sợ mấy đứa nhỏ này thì cũng không tốt.
Nhìn thấy Hạ Nhĩ Bình đang hướng về phía mình, Lí Thi Mạn lùi lùi về sau. "Anh đừng lại đây, anh đã quên chuyện đêm đó sao? Anh còn qua đây nữa, thì đừng trách tôi đây đối xử không khách khí."
"Nhắc đến chuyện đêm đó, là anh giúp em kiếm giày cao gót về nhà nha."
Mặt cô nóng lên. "Ai... ai cho ngươi làm cái chuyện này."
"Chúng ta ngồi xuống nói chuyện một chút đã."
"Không có gì hay ho để nói cả."
"Mặc kệ thế nào đi nữa, chúng ta về nhà trọ của anh trước đã, ngồi xuống nói chuyện cẩn thận, nhưng nếu em muốn ở trên giường nói chuyện, anh cũng không phản đối." Hạ Nhĩ Bình nhìn Thi Mạn cười ái muội, mười ngày không thấy, anh thật sự rất nhớ cô.
Cái điều ám chỉ trong lời nói này làm cho Lí Thi Mạn vừa tức vừa thẹn. Grừ, anh ta làm sao có thể ở trước mặt mấy đứa nhỏ mà nói cái loại chuyện hạ lưu này! Còn chưa kịp mắng chửi người ta, cô chợt nghe bọn trẻ ở một bên hô -
"A, cô Thi Mạn đỏ mặt."
"Đúng nha, cô giáo mặt đỏ."
Năm, sáu đứa nhóc đều nhìn về phía cô giáo Thi Mạn, mọi người đều nở nụ cười.
Lí Thi Mạn xấu hổ đến cực điểm, hai gò má hồng rực, chỉ thấy ai kia giơ ngón trỏ đặt trên môi, cười cười nói:
"Hư, các em không cần cười nữa, các em xem, cô Thi Mạn mặt càng đỏ hơn kìa."
Anh ta nói chưa dứt lời, tiếng cười của bọn trẻ đã càng lớn hơn.
"Cô giáo Thi Mạn mặt thật sự rất hồng, ha ha a."
"Đúng vậy, cô giáo thẹn thùng đó."
Cái gã chết tiệt, tôi sẽ không tha cho anh! Lí Thi Mạn tức đỏ mặt n