ng thức trông quán nhưng mình chưa từng gội đầu ở đây, mình không thích tắm gội ở những chỗ không phải là nhà mình".
Chung Nguyên phân bua.
"Mình biết, cậu quá ưa sạch sẻ mà! Có điều hoi mê hoa nên mói bị người ta dùng sắc đẹp dụ dỗ".
Tô Di chua xót nói.
"Đừng cãi nhau nửa/ hai người còn có tâm trạng cãi nhau sao? Bây giờ tôi có thể đoán được Chung Nguyên là do rất gần với chiếc vòi nước kiã nên mới bị bà Bảy cử ma hoa tói dùng sắc đẹp dụ dỗ/ còn những người đã chết khác đều đã từng gội đầu dưới vòi nước này. Nhưng tại sao Tô Di cũng bị vưóng vào chuyện này chứ?".
Trương Vĩ Quân quay đầu lại nói vói Tô Di:
"Cô là người không có lí do nhất".
Tô Di vừa nghi tới chuyện gặp ma của mình chỉ muốn há miệng chửi thật to, nhưng lúc này nghĩ lại cảm thấy mình oan uổng nhất, mình là người chẳng có nguyên nhân gì lại bị ma để ý. Từ trước tói giờ cô chưa từng gội đầu, cũng chưa từng bị sắc đẹp dụ dỗ.
Cô khẽ nói:
"Lẽ nào là do em hoi hung tợn, cũng có thể do em cũng thuộc loại tương đối giàu có chăng?".
Ánh mắt hai người đàn ông hiện rõ sự khinh thường, như thế này cũng coi là có tiền?
Đúng lúc này một bóng người bưóc vào từ ngoài cửa, bóng người đó chậm rãi tiến tới sau lưng họ, tiếp đó vươn cổ ra nói:
"Tôi biết". Cả ba người nhảy dụng lên, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, họ sợ hãi tới mức thậm chí chẳng nói được gì. Đúng lúc kì dị như vậy, đột nhiên xuất hiện thêm một cái đầu lắc lư trong ánh nến trên bàn. Nhìn thấy vầng trán trắng trẻo, đôi mắt sáng cùng nụ cưòi nghịch ngợm, thật khiến người ta muốn đánh bẹp.
"Minh Lãng, anh không muốn sống nữa hả?".
Chung Nguyên là ngưòi đầu tiên trấn tĩnh lại.
Tô Di nhảy xổ lên bắt đầu đánh túi bụi gã trai thò đầu ra cố ý dọa mình rồi nói:
"Minh Lãng, đồ hòa thượng thối này, tôi muốn đốt luôn chùa của anh/ hủy hết kinh phật của anh, tiếp đó thích chữ lên cái đầu trọc của anh".
"Thích chữ gì, "tinh trung báo quốc" phải không? Hay đấy!".
Minh Lãng không thèm để ý, anh kéo một chiếc ghế, sắc mặt xem ra hoi nhọt nhạt.