r />
Một câu nói đầy ẩn ý. Chữ cơn gió được nhấn mạnh. Tên anh ko phải là Phong sao ?
Anh thấy tôi lúng túng thì nói như đuổi khác :
- Thư kí Hoàng, anh tới phòng hội nghị trước đi.
- Tôi đi. Tôi đi. Cậu ko cần phải xua đuổi tôi như thế.
Lúc đi ngang qua tôi, thư kí Hoàng bỗng nói nhỏ :
- Chuyện lúc trước tất cả đều là tôi bịa ra đấy. Vy Anh đừng kể cho cậu ấy nghe nhé.
- ….
Tôi đứng hình.
Ko khí trong công ty nặng nề, tổng giám đốc nổi giận, tự hỏi tại sao tôi chưa gọi tới…
Tôi đã ko tin lắm rồi mà !!! Người thư kí này thật là quá đáng.
Anh lia ánh mắt lạnh tanh về phía thư kí Hoàng đang cười gian xảo rồi bước lại phía tôi :
- Vy Anh, anh có cuộc họp. Đợi anh.
Đến lúc anh đi rồi tôi vẫn còn thẫn thờ.
- Vâng, em đợi anh.
Mọi chuyện dù xảy ra quá nhanh và đột ngột nhưng vẫn làm tôi cảm thấy mình là người may mắn nhất thế giới này. Duy Phong ơi, nếu anh cứ như vậy thì em sợ mình sẽ ko chịu nổi mất.
Bây giờ, chỉ cần chưa đầy một phút ko nhìn thấy anh thì tôi đã thấy thật khó chịu rồi.
Nhưng bỗng hiện ra khuôn mặt giận dữ của cô Sử – Địa khiến tôi rùng mình. Ko được lơ là việc học, ko được làm mẹ thất vọng. Như vậy tôi và anh sẽ bị cấm hơn.
Nghĩ vậy, tôi bắt đầu tập trung vào ôn bài.
Tôi ngồi ở ghế sofa, ngắm nhìn anh đang tập trung vào công việc.
Chỉ nhìn nghiêng thôi nhưng cũng đủ để tôi phải đắm chìm trong khung cảnh ấy rồi.
Chợt anh nhìn tôi :
- Đừng nhìn anh nữa, được ko ?
Tôi bối rối nhìn đi nơi khác , cắn bút , quay lại với đống bài tập hóa còn ngổn ngang trên bàn.
Môn này là tôi căm thù nhất . Còn thầy hóa thì rất nghiêm, vì chúng tôi là lớp chọn nên thầy tự ra đề cho làm để tránh tình trạng sách có đáp án. Mà đề thì khó thôi rồi. Một đề phải làm mất cả buổi, may mắn mới đúng ko thì thôi. Quá đáng !
- Ko làm được ? – Anh đứng bên từ lúc nào, cúi đầu nhìn những tờ giấy nháp bị tôi gạch chi chít.
- Em ko giỏi môn này. – Tôi nhỏ giọng.
Anh cầm lấy bút từ tay tôi, bắt đầu viết lên giấy.
Chưa đầy 5 phút sau, 3 bài hóa làm tôi phát điên nãy giờ cũng được giải đáp một cách thật rõ ràng và tỉ mỉ. Dù biết anh ấy là Duy Phong nhưng tôi vẫn phải ngạc nhiên :
- Anh Duy Phong, lúc trước anh học khoa tự nhiên à ?
Anh lắc đầu :
- Ko. Quản trị kinh doanh.
Thế sao môn tự nhiên lại xuất sắc tới thế. Làm một người học lớp chọn như tôi cũng phải thấy xấu hổ.
- Còn bài nào nữa ko ? Anh giúp em.
Phải thừa nhận là tôi đang lợi dụng anh đi. Tôi đưa hết mấy bài lý ra luôn cho anh.
Anh ko nói gì, ngồi xuống cạnh bên, hình như anh chẳng cần suy nghĩ, chẳng có lấy một cái nhíu mày , anh cứ thế mà đọc đề rồi viết ngay bài giải.