y Phong, tại sao anh lại làm em phát điên thế này ? Rốt cuộc em phải làm sao thì anh mới chịu để ý tới em đây hả Duy Phong. – Cô đẩy mạnh một chiếc ly rơi xuống sàn…choang một tiếng rồi vỡ vụn – Dù chỉ một chút cũng được mà .
Chàng trai nhìn dáng vẻ khổ sở của cô gái, ánh mắt anh cũng đầy bất lực :
- Cô ko nên vì anh ta mà như thế này . Cô còn sự nghiệp.
Cô gái ngửa mặt cười lớn :
- Sự nghiệp á ? Bây giờ cái tên của tôi đi đâu cũng chỉ thấy bị người ta chỉ trích. Cậu còn nói tới chuyện sự nghiệp được sao !
Chàng trai nhìn cô gái bê bối lúc này, sự kiêu ngạo thường ngày đã hoàn toàn biến mất :
- Cô vẫn còn chỗ đứng. Chỉ cần đừng đưa cái tên Duy Phong vào thì dần dần tên tuổi cũng sẽ khôi phục thôi.
Cô gái mệt mỏi dựa người vào ghế :
- Còn anh ấy thì sao ? Đến bao giờ anh ấy mới chịu cho tôi cơ hội .
Chàng trai có hơi mất kiên nhẫn :
- Đừng lãng phí thời gian . Anh ta sẽ ko bao giờ chấp nhận cô đâu.
Như con thú bị trúng tên, cô gái đột nhiên lớn tiếng , nói như hét lên :
- Tại sao lại ko ? Cậu nói đi, tại sao hả ? Rốt cuộc là vì sao chứ ! Tại sao anh ấy lại không có khả năng yêu thương như người bình thường ?
Chàng trai đưa tay lên trán, chạm nhẹ vào vết thương dù đã được băng lại cẩn thận nhưng vẫn còn đau nhức , cười nhạt một tiếng :
- Cô sai rồi. Duy Phong hoàn toàn có khả năng đó và thậm chí là còn rất mạnh liệt nữa.
Mắt cô gái tối sầm lại :
- Vậy tại sao chưa bao giờ anh ấy chịu để ý tới tôi.