Duy Phong cười . Tôi hé mắt nhìn, hôm nay anh mặc sơ mi trắng, áo vest đen ,rất sang trọng. Trông anh chững chạc hơn rất nhiều.Toát lên vẻ thành đạt và phóng khoáng.
Nhưng mà có phải do tôi rất kì lạ ko mà lần nào tôi nhìn trộm anh cũng thấy anh nhìn thẳng vào mắt tôi.
Nhưng ở bên, anh Huy lại ko tha :
- Áo mưa đâu ?
- Em quên mang – tôi lí nhí.
- Dặn em sao, trong balo luôn phải có áo mưa mà . Mưa to hơn nữa thì làm thế nào .
Tôi bấu bấu hai tay vào nhau :
- Ướt tí thôi mà.
- Ốm đấy, ko đùa đâu nhé.Đừng để mọi người llo chứ.
Tôi cãi , giọng nhỏ :
- Tại anh quên mang em mới phải đi – rồi lấy trong túi ra tập tài liệu đưa cho anh.
Anh Huy cầm lấy, đưa cho Duy Phong.
- Thật làm phiền em quá, bận như vậy vẫn phải tới tận đây, còn phải đợi nữa.
- Ko sao mà, à , em cũng phải về công ty rồi .
- Vậy hẹn gặp em sau nhé.
Tôi ngước lên nhìn, làm thế nào đây , anh đi nhanh vậy sao . Tôi mím môi :
- Tạm biệt anh.
Duy Phong mỉm cười :
- Ừ, gió mùa đông buốt lắm đấy, mưa đông lại buốt hơn .
Tôi hơi đờ người, câu này là một trong những tin nhắn tôi từng gửi anh. Vậy là, anh ko phải ko quan tâm tới chúng .Yeah , tôi sung sướng tít mắt nhìn anh khuất sau cánh cửa.
- Duy Phong xuất sắc lắm đúng ko ? Đúng với lý tưởng của em chưa ?
Tôi ko giấu 2 anh em nhà Trúc Vũ điều gì bao giờ, nên gật đầu .
- Vậy thì theo đuổi cậu ấy đi .
Tôi hơi ngạc nhiên :
- Em ko biết là anh ấy có bạn gái chưa ?
- Chưa có .
Tôi vẫn còn nghi ngờ :
- Sao anh biết ? Anh đâu có thân với anh ấy đâu ?
- Tập đoàn Khánh Phong đối tác với công ty anh, em nói anh có thân hay ko ?
- Vậy sao bữa trước nghe điện thoại a có vẻ khách sáo vậy ?
- Ừ thì cũng mới thân gần đây.
- Vậy làm sao biết anh ấy chưa có người yêu được.
- Em ko tin anh sao, chính cậu ấy nói với anh .
Anh Huy cũng chẳng có lí do gì để lừa tôi cả. Vậy anh chưa có bạn gái . Tôi nhảy cẫng.
- Ko phải cái gì cũng có được dễ dàng, đừng từ bỏ sớm nhé. – Anh Huy đặt tay lên vai tôi, cổ vũ.
Tôi trong cảm xúc lâng lâng như bay đạp xe về ôm chầm lấy Trúc Vũ.
- Anh ấy chưa có bạn gái .
Trúc Vũ một lúc sau mới hiểu, mắng tôi :
- Ngốc, tớ bảo cậu rồi đó anh ấy là của cậu mà, ướt hết người rồi này .
Mạnh Vũ nhắc :
- cả hai vào nhà đi, bánh còn nóng đấy .
Hôm đó, tôi bắt đầu nhắn tin cho anh nhiều hơn . Và đến trường anh cũng nhiều hơn . Có lúc tôi còn định vào trường anh nữa.
Tôi đã tin rằng anh ấy là dành cho tôi .
Sáng sớm, tới phiên tôi và Trúc trực nhật.
- Vy Anh, cậu có thấy lạ ko ?
- Lạ gì ?
- Mấy hôm nay, chị hoài Vân tới trường mình nhiều như vậy mà tớ chưa thấy chị ấy và Bùi Quang đi với nhau bao giờ.