Còn mẹ anh lại khá khó hiểu , không biết đang xảy ra chuyện gì.
Anh vẫn ngồi im với vẻ mặt thờ ơ nhưng chỉ cần một cái liếc mắt thì tôi đã phải ngoan ngoãn dẹp bỏ hết sự xấu hổ, thù hận sang một bên mà đến ngồi cạnh anh.
Tim đập liên hồi những nhịp hỗn loạn. Mặt lại bắt đầu nóng ran …
A !
Đừng nghĩ nữa ! Làm ơn đừng nghĩ nữa !
Chuyện lúc nãy không có gì đâu mà.
Tôi không ôm anh, không làm gì anh cả.
Là do anh tự nguyện…đúng rồi, là do anh tự nguyện…
Cái lí lẽ vừa được đưa ra khiến tôi vững dạ hơn nhưng vẫn phải ngồi tít ngoài mép ghế một cách chật vật, cố gắng tăng tối đa khoảng cách so với anh.
Tay tôi vịn vào ghế một cách căng thẳng, nhìn bố mẹ anh, giọng nói rất nhỏ :
- Cháu…mời hai bác ăn tối.
Nói xong, tôi thầm thở phào.
Hai bác ấy mỉm cười gật đầu.
Oa, vậy là cửa ái khó khăn này tôi cũng hoàn thành rồi !
Tôi nhìn bố mẹ, nói rất tự nhiên :
- Con mời bố mẹ ăn tối !
Đúng lúc mọi người đang chuẩn bị ăn thì một giọng nói vang lên :
- Con không mời anh Duy Phong sao ?
Mẹ anh nhìn tôi đầy ý cười.
A !
Vẻ mặt tôi trở nên cứng ngắc, tay đang cầm chiếc thìa khựng lại !
Thật sự là tôi chưa từng nghĩ tới điều này.
Thấy tôi bối rối không biết xử sự ra sao, bác Duy Khánh khoát tay :
- Vợ chồng cần gì mời nhau !
Rầm !
Tôi ngã khỏi ghế, muốn trốn đi cho xong.
Bây giờ thì đã hiểu quyền năng làm người ta chết đứng thì anh đư