Anh vốn là người rất khó kết bạn, tính tình của anh luôn làm người khác khó chịu và còn cảm thấy anh thật điên rồ.
Cuộc sống của anh chỉ xoay quanh việc học và học.
Nhưng từ hôm đó, mọi chuyện đã trở nên thật khác….
Lên lớp mười, anh sống càng khép kín hơn.
Hết mỗi tiết học thì chỉ thu mình ở một góc để đọc sách hoặc lên thư viện, vùi mặt trong đống tài liệu.
Anh như người vô hình, không quan tâm đến ai và cũng không ai thèm đếm xỉa tới anh.
Những ngày tháng ấy cứ kéo dài… kéo dài.
Rồi cũng đến ngày thi cuối kỳ, trường xếp thí sinh trong một phòng xen lẫn nhau giữa ba khối lớp 10, 11 , 12.
Anh được xếp ngồi gần cô.
Ngày đó, ở trong trường, tiếng tăm của cô rất nổi. Vừa là cháu ngoại hiểu trưởng vừa là gương mặt hay xuất hiện trên những tạp chí học sinh – sinh viên.
Anh không thể nào không bết đến …và…anh cũng có chú ý đến cô.
Như bao lần khác, anh ngồi im chờ đến giờ phát đề còn cô tranh thủ đọc kịch bản một vở kịch ngắn.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi ….
Rồi anh chăm chú làm bài thi của mình.
Học lực của anh rất khá nên những thứ này không làm khó được anh, chỉ thời gian ngắn, anh đã giải gần xong đề.
Rồi tay anh bị anh thúc nhẹ vào.
- Bạn ơi, bạn chỉ cho tôi bài này với nhé ?
Giọng nói này rất nhẹ nhàng và tao nhã.
Cô mỉm cười nhìn anh .
Anh ngơ ngác đắm chìm …
Phải mất một lúc sau, anh mới lấy lại được thần trí.
Có hơi ngạc nhiên…không ngờ cô lại chủ động nói chuyện với anh…không ngờ, cô lại học yếu như thế.
Mặc dù là đề lớp 11 nhưng phần trọng yếu đa số có ở lớp 10 !
Anh lén lút ném tài liệu cho cô cả ngày hôm đó…
Và những kì thi sau này, anh thường được xếp chỗ cùng cô, thường chỉ bài cho cô.
Và cô ra mặt đăg kí cho anh vào đội bóng rổ của trường.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi ….
Anh cứ âm thầm yêu cô, theo dõi cô như thế.
Cô ra trường, ngày càng thêm bận rộn và cũng nổi tiếng hơn.
Đôi lúc lại gọi anh ra nói chuyện, kể lể những khó khăn, những áp lực mà cô gặp phải.
Nhưng …chủ yếu là chuyện cô khổ sở như thế nào vì Duy Phong.
Có thể nói…cô và anh ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau.
Đều là những cá thể đơn độc và riêng lẻ, khi được xếp lại với nhau thì bớt lạc lõng…
Ở với cô, anh không còn là tên mọt sách đáng ghét nữa.
Và ở với anh, cô cũng hoàn toàn trút bỏ đi cái vỏ bọc gái nhà lành của mình.
- Nguyễn Phương, cuối cùng là chỉ có cậu ở bên tôi.
Hài Vân cười, nụ cười đắng ngắt và tiêu tan theo làn gió chiều.
Nguyễn Phương nhìn ra phía con sông, thở dài một tiếng sau đó chầm chậm nói :