thật sớm. Quyết tâm .. theo đến cùng. Tôi nắm chặt di dộng :
- Tốt nhất anh nên tắt nguồn đi, em chuẩn bị tổng khủng bố điện thoại anh đây.
Đây là lần đầu tiên, tôi gọi cho anh. Điện thoại anh ko để nhạc chờ, nghe từng tiếng chuông khô khan, tôi căng thẳng muốn chết.
Và trong một căn biệt thự kia, một người đang nhấm nháp cà phê sáng, xem tài liệu.
Nhìn nghiêng, mái tóc đen ngắn, chiếc mũi cao thẳng tắp,đôi chân dài bắt chéo nhau
. Trông anh có vẻ thư thái, nhàn hạ như thật ra anh đang rất tập trung vào công việc.
Ko hề nghe thấy ở tầng trên, chiếc điện thoại đen trong phòng đang kêu réo .
Đến cuộc gọi thứ hai thì tôi tắt máy. Chắc là anh bận rồi, ko được làm phiền .
Thắt xong chiếc nơ áo, tôi tung tăng tới trường.
Đang ăn sáng với Vũ thì điện thoại đổ chuông, tôi suýt nữa thì cắn trúng lưỡi. Nhìn thấy tên hiển thị tôi giận cá chém thớt :
- Anh có biết là ko nên quấy rầy người khác ko ?
Anh Huy hơi giật mình những vẫn hống hách:
- Trời, kệ chứ. Anh gọi chỉ để hỏi cái này ?
- Anh muốn hỏi gì thì nhanh lên nhé.
- Em với Duy Phong sao rồi ?
Tôi ho sặc, có cần phải nghe lời, hỏi nhanh và đường đột tới vậy ko.
- Em theo đuổi người ta được chưa ? – Anh Huy hỏi tiếp.
Tôi dẹp đồ ăn sang một bên :
- Ừ thì…em cũng đang tiến hành từ từ.
- Này, cố lên nhé. Hôm qua gặp Duy Phong, cậu ấy bảo với anh ko thích độc thân nữa rồi. Tốc độ của em mà cứ chậm rì như vậy, mất ráng chịu.
Tôi tắt điện thoại. Lạ nhỉ, sao tôi lại có cảm giác anh Huy đang thúc giục tôi vậy nhỉ. Mà đúng, phải tăng tốc độ mới được.
Trong văn phòng luật sư, Nguyễn Huy thở dài :
- Haiz, nhát gan quá. Nếu được, anh đi nói với cậu ấy luôn rồi.
Buổi học hôm đó, tôi như bị trầm cảm, ko tham gia nói chuyện cũng ko them nghe ai nói. Chỉ nghĩ vẩn vơ đến anh, đến những cách theo đuổi anh. Vậy nên đã có một số chuyện quan trọng tôi đã bỏ qua.
Trúc Vũ còn đang chém tào lao với bàn trên, thấy tôi cứ thẫn thờ thì mắng :
- Cậu bị hâm đấy à .
Tôi vui vẻ đáp :
- Ko , nhưng mà tớ quyết định công khai theo đuổi anh ấy rồi.
Trúc Vũ có hơi sững sờ nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thường :
- Phải thế chứ. Đáng ra phải từ lâu rồi ấy. Cố lên, yeah.
Hai đứa đập lòng bàn tay vào nhau :
- Yeah !
Và tôi cũng đã ko hề nhận thấy vẻ mặt kì lạ ấy của Trúc Vũ.
Tan học, tôi ko tới nhà Vũ như mọi hôm mà ghé vào quán Mun, chọn những chiếc bánh nhỏ xinh trông thật ngon, gói hộp lại thật dễ thương.
Chị Mun vừa giúp tôi gói lại vừa hỏi :
- Lâu lắm ko thấy mấy đứa vào quán chị nhé. Bận học lắm sao.
Tôi lấy ví ra chuẩn bị trước, đáp :
- Vâng , tụi em bận học.
- Chị đã bảo là em ko biết nói dối rồi mà – chị đưa hộp bánh cho tôi – bận vì người này hả ?