Anh ngồi bên cạnh nhìn tôi với ánh mắt đầy tia cười :
- Ngủ đi !
Tôi bật dậy, vẻ mặt đầy khổ sở :
- Anh có biết lúc nãy anh vừa nói gì không ?
Cho dù anh ấy có thù hằn như thế nào thì cũng không nhất thiết phải trả thù bằng cách này chứ !
Càng nghĩ, máu càng muốn dồn lên não…
Anh nghiêng đầu nhìn tôi, giọng cười :
- Sai ?
Tôi trừng mắt , tức giận la hét :
- Tất nhiên là sai rồi – Tôi ném một con gấu vào người anh – Đồ đen tối ! Anh nói như thế mà được à ? Ngủ chung cái gì chứ ? Anh có biết anh nói như thế sẽ khiến mọi chuyện nghiêm trọng lắm không ?
Anh nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu :
- Sai ở đâu ?
Giả vờ ! giả vờ ! Người này rõ ràng là đang giả vờ !
Tôi hét lên :
- Em với anh ngủ chung khi nào hả ?
Anh chợt tiến sát gần tôi, ánh mắt thấp thoáng nét ma mãnh, giọng nói lại vô cùng trấn tĩnh , chậm rãi đáp :
- Lúc trưa.
Máu đang dồn lên não bây giờ đột nhiên như ngừng lưu thông…
Sắc mặt tôi chuyển thành màu xám tro…
Muốn khóc…
Vy Anh à,Vy Anh à, thấy thê thảm chưa đủ hay sao lại còn tự đẩy mình vào chỗ chết như thế.
Đầu óc từ lúc nào đã xuất hiện những ý nghĩ ghê sợ như thế.
Nhưng vẫn là tại anh !
Tại anh làm cho những xúc cảm ngây thơ của tôi chuyển biến mạnh và lấn sang con đường đen tối.
Nếu là trong hợp như tôi thì hẳn là ai cũng nghĩ vậy cả thôi.
- Anh phải nói rõ ràng chứ ! Phải nói là em ngủ trưa cùng một giường với anh chứ. Anh nói như thế thì …
Giọng tôi nhỏ dần bởi anh ngày càng tiến sát hơn, đôi mắt sẫm màu mang theo vài nét mờ ám.
Tôi hít một hơi sâu , lùi ra phía sau :
- Anh nói như thế thì người khác sẽ hiểu sang một vấn đề lớn khác.
Anh đột ngột kéo theo tôi nằm xuống, vẻ mặt trấn tĩnh nhìn tôi cứng đờ người, mặt biến sắc.
Tôi nín thở, nằm bất động không hề nhúc nhích.
Cảnh tượng lúc này rất rất không trong sáng, rất rất không phù hợp với những người như tôi !
Anh đang ở ngay trên tôi, tay chống hai bên người tôi, giọng điệu thờ ờ pha lẫn sự tinh quái :
- Hiểu sai thế nào ?
Tôi im bặt, vẫn nằm nín lặng.
Không gian chỉ trong phút chốc đã trể nên thật ngột ngạt đến mức tôi không còn tìm thấy nhịp thở của mình nữa.
Nhiệt độ tăng cao ngùn ngụt khiến cả người tôi nóng bừng …
Gương mặt điển trai của anh đối sát với vẻ mặt cứng ngắc , tái mét của tôi.
Tim đập dồn dập những nhịp bất thường.
Anh nheo mắt lại, giọng nói trầm ấm chứa đựng phía sau những điều âm hiểm :
- Vy Anh, em suy nghĩ trong sáng chút đi !
- …
Ai thế ? Ai vừa nói câu đấy vậy ?
Đúng là điều khó tin nhất thể kỉ này !
Anh đang bảo tôi không trong sáng ư, người ma mãnh như anh mà lại nói được những lời đó ư ?