Sau cái ngày mà tôi dám mạnh miệng chỉ trích thầy và thầy cũng chịu ghi nhận thì ngay ngày hôm sau, tôi lại tiếp tục bị gọi lên bảng …
Nhưng đề toàn là dành cho giáo viên chuyên ngành !
Tôi không kìm được mà thở dài, vẻ mặt ỉu xìu còn hơn cả thê thảm.
Trong cuộc chiến giữa phù thủy và thiên thần thì chỉ có thiên thần nhỏ bé là chịu thiệt mà thôi…
Nhưng …nếu có thêm sự xuất hiện của oan hồn ?
Tôi giật mình vì cánh tay bị ai đó đột ngột nắm lấy, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau kèm theo cả sự phấn khích :
- Bạn Vy Anh !
***
Giữa cái lớp học bệ rạc đầy những gương mặt chán chường, thư kí Hoàng từ đâu đột nhiên xông tới kéo tôi xuống khỏi bục giảng.
Không khí xung quanh trở nên có chút sức sống.
Mọi người đều bắt đầu trút bỏ dáng vẻ bê bối vừa nãy,nhất loạt hướng ánh mắt hiếu kì về phía chúng tôi.
Tiếng xì xầm bàn tán cũng đồng thời vang lên :
- Ôi ôi, đây không phải là thư kí đắc lực của anh Duy Phong đấy sao ?
- Ừ đúng đấy, ngài thư kí tài giỏi đẹp trai đây mà !
- Anh ấy tìm Vy Anh nhà mình có việc gì, không lẽ muốn tranh của anh Duy Phong sao ?
- Tranh đi cũng được, anh Duy Phong để cho tớ.
- Nói nhỏ chút đi, để xem chuyện gì nào. Chắc chắn là có liên quan đến anh Duy Phong !
- …
Tôi tròn xoe mắt kinh ngạc và đầy khó hiểu nhìn thư kí Hoàng đang nắm chặt cánh tay tôi như sợ tôi chạy mất.
Một cảm giác bất an đột nhiên trỗi dậy khiến tôi lạnh người…
Tiếng bàn tán ngày lớn dần thêm mang theo ba từ anh-Duy-Phong vang khắp lớp học đầy náo nhiệt.
Thư kí Hoàng nhìn thầy phù thủy đẩy gọng kính, giọng điệu có phần kiêu căng :
- Xin chào ! thầy hẳn phải biết đến tên tuổi lừng lẫy của tôi chứ ?
“ …. ”
Thư kí Hoàng hôm nay có vẻ hơi khác với ngày thường, mặc dù vẫn là đóng âu phục lịch lãm , sang trọng, giày đen bóng lộn cùng cặp kính tri thức đầy thành đạt nhưng lại mang chút hơi hướm của sự phô trương.
À sai rồi !
Có lẽ lâu ngày không gặp nên tôi thấy lạ thôi, chứ còn nói về phô trương ấy à, người này lúc nào mà chả thế !
Thầy phù thủy mất một lúc định thần mới tiêu hóa nổi câu chào hỏi của thư kí Hoàng , thầy ấy trưng ra vẻ mặt nghiêm trang, tay chìa ra đầy vinh dự :
- Ồ, xin chào anh. Anh là thư kí Hoàng thuộc tập đoàn Khánh Phong phải không ạ ? Thật vinh hạnh quá !
Vẻ kênh kiệu của thư kí Hoàng lại tăng thêm, vênh váo bắt nhanh tay thầy tôi, ngữ khí như ra lệnh không hề có chút thương lượng hay đôi co nào :
- Hôm nay, tôi mượn bạn Vy Anh !
Không khí phút chốc đã được đẩy lên cao trào chỉ trong nháy mắt.
Hàng loạt câu nói khí thế được phát ra đầy quyết liệt .
- Ô kìa, anh ấy mượn Vy Anh nhà mình làm gì nhỉ ?
- Ối , thật sự muốn tranh với anh Duy Phong sao ?
<