Johnny có hơi ngạc nhiên trước thái độ của chúng tôi, giọng điệu lại khá bình tĩnh :
- Ồ ! Đây là mẫu thiết kế mới nhất của anh đấy.
Hai đứa đồng thanh hét lên :
- Chúng tôi không nói anh !!!
Tôi giận dữ ném chiếc túi đồ vào người thư kí Hoàng :
- Anh mau đưa bọn em về ngay đi !
Thư kí Hoàng nhìn hai đứa với vẻ mặt khổ sở, giọng điệu nài nỉ :
- Bạn Vy Anh à, bạn Trúc Vũ à, hai bạn làm ơn thay đồ nhanh rồi đi với tôi ! Không còn thời gian đâu !
Cái gì ? Người này đang chơi đểu chúng tôi à ? Biến chúng tôi thành những cô nàng gì gì rồi định dẫn đi đâu nữa !
Hết trò…
Mà đáng lẽ giờ này anh ta phải có mặt ở hội nghị cùng với người ấy chứ, sao lại chạy tới đây !
Tôi đang định rút điện thoại gọi xem thế nào thì…điện thoại để ở lớp mất rồi…
Hai đứa tôi mặt sa sầm, đứng khoanh tay , lắc đầu đầy kiên quyết !
Thư kí Hoàng tiếp tục nhẹ giọng :
- Hai bạn ngoan ngoan tí đi, mau nào, làm đi nào .
Vẫn lắc đầu…
Thứ nhất, hai đứa không phải là con nít mà dễ dàng bị dụ dỗ như vậy.
Thứ hai, bản mặt cáo già của người này khiến hai đứa ko muốn lắc đầu cũng khó !
Thư kí Hoàng thỏa hiệp không xong thì vẻ mặt lại kiêu ngạo như cũ, giọng nói cũng thay đổi hẳn, trở thành nghiêm nghị :
- Hai bạn nhất định phải giúp tôi – Thư kí Hoàng nhìn tôi đẩy gọng kính – bạn Vy Anh à, bạn sao lại phũ phàng như thế. Tôi giúp bạn với Duy Phong bao nhiêu hả ? cả tháng nay, tôi vùi mặt vào công việc để Duy Phong nhởn nh