a đựng những gì thì tôi đã phải nhập viện tâm thần từ lâu rồi !
Thư kí Hoàng không thèm liếc mắt nhìn mỹ nữ kia lấy một cái, giọng điệu đầy thản nhiên :
- Còn phải nói ! Người đẹp à, tôi đây tất nhiên là không thiếu ! – anh ta quay sang nhìn hai đứa tôi với ánh mắt đầy tình cảm – Phải không em yêu ?
Tôi suýt cắn lưỡi , ngồi nín lặng còn Trúc Vũ lại phải gật đầu đầy khổ sở :
- Vâng, thưa anh yêu !
Số phận Trúc Vũ cũng thật bất hạnh khi phải nhất mực chiều theo thư kí Hoàng, bởi ác ma kia đã tóm lấy điểm yếu là Mạnh Vũ mà đe dọa !
Nếu muốn anh ta giữ cho Mạnh Vũ một vị trí tốt ở Khánh Phong thì bây giờ phải thực hiện vai diễn này thật tốt, còn không anh ta sẽ đẩy Mạnh Vũ vào đường cùng !
Gì chứ Trúc Vũ vừa nghe thấy anh ta đe dọa đến công danh sự nghiệp của Mạnh Vũ thì dù có tức thế nào cũng nhịn mà làm hết !
Quá mê trai , quá mù quáng !
Việc gì phải chịu thiệt như thế chứ, chẳng có con mắt nhìn nhận vấn đề gì cả !
Hiện giờ, người đứng đầu tập đoàn khổng lồ kia là ai chứ ? Là Hoàng Duy Phong, người đang chết mê chết mệt Vy Anh tôi đây !
Mà Vy Anh là ai nào, là bạn thân của Trúc Vũ !
Vậy chỉ cần Trúc Vũ nói với tôi một tiếng thì người bị dìm sẽ là thư kí Hoàng chứ không phải Mạnh Vũ !
Hừ !
Nói là một chuyện, làm lại là một chuyện khác, bởi nếu tôi giỏi như thế thì đâu cần mang bộ mặt dọa người này màở đây !
Cô gái kia ngồi xuống ghế đối diện, đặt chiếc túi xách sang một bên, với vẻ mặt suy xét mà hướng thẳng 2 đứa tôi nhìn chằm chặp không hề có chút e ngại !
Thật mất lịch sự ! Dù có lạ đến đâu thì cũng là người mà, cô ta không cần phải tỏ ra khiếm nhã như thế chứ !
Cô gái kia giọng cười châm chọc :
- Không ngờ anh Hoàng lại có sở thích này ?
Thư kí Hoàng gật gật đầu :
- Đương nhiên ! Tôi thích sự mới lạ ! – mắt thư kí Hoàng dời về…khoảng ngực của cô gái, đẩy cặp kính – Còn cái kiểu mà giỏi khoe khoang thì quên đi. Phải không em yêu ?
“ ………”
Lại nữa rồi…
Tôi cảm tưởng như chỉ cần ngồi cạnh thư kí Hoàng thêm một giây phút nào nữa thôi thì thể diện của tôi sẽ bị mất sạch !
Cô ấy khoe hay không liên quan gì đến anh ta, chẳng phải anh ta cũng không dứt mắt được khỏi nơi đó hay sao !
Cứ làm như mình trong sạch lắm không bằng !
Thư kí Hoàng đột nhiên ghé tai tôi thì thầm :
- Bạn Vy Anh xem mà cẩn thận vào nhé, cô ta có 3 vòng đúng chuẩn của Duy Phong đấy , không sai lấy một milimét nào đâu !
Biết mà…đã mất hết mặt mũi luôn rồi…
Qua lời tố cáo của thư kí Hoàng, tôi không thể ngăn mình đưa mắt nhìn cô ta thật kĩ…rồi lại đưa mắt tự nhìn xuống mình…bây giờ tôi mới định nghĩa chính xác được thế nào là khác-biệt-hoàn-toàn !
Tôi bặm môi, vẻ mặt phút chốc đã trở nên thật khó coi .