ng tầm thường thật. Vậy cái chuyện cô là cô gái mà anh Duy Phong thích là xa vời thực tế quá rồi.
Hm…
Nói đi nói lại thì cũng là do cô ta không thể chấp nhận được sự thật này nên cứ bám lấy rồi không ngừng đẩy cho tôi những câu gây động chạm đây mà.
Vậy để đáp lại cô ta, tôi phải nắm lấy cái xa-rời-thực-tế này mà ép chị ta tức chết mới được.
Vy Anh à, lần đầu hóa thân vào cáo thì phải thật ranh mãnh, dẹp phăng chất thỏ con ngây thơ qua một bên đi đã !
Cứ xem như hôm nay mình không là Vy Anh , ngay từ bề ngoài cũng đã chẳng phải còn gì…
Tôi ho nhẹ một tiếng giả bộ như đây là chuyện tế nhị rồi nghịch nghịch đám tóc tím-đỏ-trắng nổi loạn kia :
- À, chị Ngọc Mỹ này, chỉ cần chị quay về với trái đất thì chuyện này sẽ không xa thực tế gì cả. Tôi chính xác là người hôm đó ! Chị Ngọc Mỹ thấy áo khoác đôi ấy có đẹp không ?
Hay lắm, vẻ mặt mỹ nữ đã trở thành xám xịt.
Tôi cảm nhận được ngay sau lưng mình, thư kí hoàng và Trúc Vũ đang đập lòng bàn tay vào nhau, chỉ thiếu kêu “ Yeah ” nữa là đúng màn ăn mừng !
Mặc dù tôi vẫn tỏ ra ngượng ngùng nhưng thật ra đã muốn cười tới ngã lăn.
Haha ! Cứ để ý cô ta bây giờ đi, tức chết đã là gì, xem chừng thế này thì có chết rồi chị ta vẫn chưa hết tức.
Vy Anh à, xong vụ này phải đi sám hối ngay nhé.
Đứa con của Đức Chúa Trời ơi, sao chỉ vì tiếp xúc với người kia mà đã thành ra ác độc thế này.
Cảm giác tội lỗi bắt đầu xuất hiện…
- Tôi trả cô bao nhiêu tiền để cô rời xa anh ấy !
Bản tính ngây thơ, chất phác của tôi đang lại trỗi dậy thì đã bị một câu nói của Ngọc Mĩ đá văng ra hết .
Cái đập tay của hai người bên cạnh tôi ngưng lại trong không trung.
Lòng tự tôn bị va vào khiến nét mặt của tôi trở nên cứng ngắc.
Tôi sững sờ…
Những quả bom còn đang hẹn giờ đã thật sự bùng nổ kéo theo khối không khí ngột ngạt !
Sống lưng tôi thẳng đờ, tay đặt dưới bàn túm chặt mép váy.
Không phải là nàng cáo thực thụ nên tôi không thể phản kháng mà chỉ biết chống đỡ.
Ngọc Mỹ khoanh tay trước ngực, hất hàm :
- Cho giá đi. Tôi sẵn sàng trả cô hơn những gì anh ấy cho cô.
Thư kí Hoàng lia đôi mắt sắc bén đến thẳng Ngọc Mỹ, ngữ khí đầy tức giận :
- Thôi đi ! Cô là ai mà đòi ra giá ? Cô nên nhớ Vy Anh là bạn gái Duy Phong, đừng để tôi phải nhắc thêm ! Đẹp mà chết sớm thì thật tiếc.
Trúc Vũ thấy tôi đã mất bình tĩnh nên chạy đến ngồi kế bên để trấn an.
Mép váy trắng bị tôi siết chặt thêm, những hạt đá đính kèm trên ấy tạo vết hằn nơi lòng bàn tay khiến cảm giác đau nhức trỗi dậy, đánh thức dáng vẻ hỗn loạn của tôi.
Tâm trí tôi đã được định thần một phần nào, kiềm vào trong những cảm xúc tệ hại, tôi tự đối mặt với Ngọc Mỹ :
- Giá thế nào được nhỉ ? Chị có được bao nhiêu, có đủ để sánh được với anh ấy không ? Nếu không