Sau cái nhìn lướt qua mọi thứ, ánh mắt anh dừng lại ở một nơi…
Những hơi thở nhè nhẹ vừa nãy đều đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại bầu không khí lạnh lẽo đang ngày một hạ xuống dần…
Duy Phong sau vài giây nén ngỡ ngàng, mắt anh bắt đầu hơi nheo lại , đánh dấu cho một cuộc thảm sát đang kéo đến…
Từng tia cảm xúc kì lạ ánh lên nơi đáy mắt sâu thẳm của anh rồi nhanh chóng vụt mất, thứ còn lại vẫn chỉ là bóng đêm đen kịt !
Đôi chân dài mạnh mẽ xoải bước…
Đi phía sau anh là Rider Nguyên, Nguyên ném cho thư kí Hoàng còn đang ngồi im liếc liếc Duy Phong cái nhìn cảnh cáo !
Anh ta láo thật, dám cả gan động tới Vy Anh cơ đấy !!!
Lại còn biến Vy Anh thành…gì gì thế kia ?
Xem ra, ngày tận thế của anh tã đã đến rồi !
Trúc Vũ cũng ngồi im thin thít, đưa tay lay lay Vy Anh khi thấy Duy Phong sắp tiến lại gần.
Ngọc Mỹ mang theo biểu cảm bấn loạn, xúc động cắm chặt mắt vào anh , không hề chớp mắt lấy một giây…
Duy Phong dừng bước, vẻ mặt cứng nhắc nhìn người đang nằm gục trên bàn, mắt nhắm nghiền, hai tay đặt trên chiếc váy ngắn cũn cợn…
Mái tóc đen mềm mượt , bây giờ đã chuyển sang màu tím, sợ đỏ sợi trắng…
Gương mặt được tô vẽ những đường nét kì quái…
Những ngón anh siết lại rồi buông ra ngay sau đó…
Thứ ánh sáng mạnh mẽ trong mắt anh dần dần lụi tàn, anh nhìn Vy Anh đang thu mình lại ,hít nhẹ một hơi…
Cởi chiếc áo khoác đen ra, anh cúi người, khoác lên Vy Anh.
Ngay trong tích tắc đó, bàn tay còn chưa rời khỏi Vy Anh chợt khựng lại.
Anh nhíu mày, tia nhìn sắc bén hướng đến chiếc ly rống rỗng trên bàn.
Có mùi rượu nồng nặc đượm lên khiến sắc mặt anh tối sầm đầy những nét lạnh lùng, vô cảm !
Không gian đột ngột chùng xuống, âm u như sắp chứa một cơn bão đang nổi lên.
Trên bức tường khắc họa đôi tình nhần ôm nhau, bóng dáng cao ngạo , ngang tàn của anh càng được thêm kéo dài…
Thư kí Hoàng thấy anh vừa đưa mắt nhìn mình liền nở nụ cười gượng gạo, mất bình tĩnh lên lên tiếng :
- Chủ tịch, anh về sớm thế sao ?
Chẳng phải cuộc hội nghị hiếm hoi này kéo dài đến tận chiều tối hay sao, bây giờ mới chỉ là quá trưa, anh đã tính toán kỹ lưỡng lắm rồi mà vẫn để Duy Phong bắt gặp…
Lại còn đúng lúc Vy Anh say khướt thế này, với bản tính tàn độc của Duy Phong thì có lẽ…anh không còn được nhìn thấy ánh nắng mặt trời ngoài kia nữa rồi…
- Hội nghị đã thành công tốt đẹp ! Chúc mừng anh !
Thư kí Hoàng thấy anh vẫn im lặng thì bản năng tự bảo vệ mình vang lên tiếng cảnh báo khiến anh rời khỏi chiếc ghế kia mà đứng cách xa với Duy Phong một khoảng cách vừa đủ, tươi cười nói :
- Chủ tịch, anh đâu cần về sớm thế này ! Chuyện công ty cứ giao cho tôi là được mà, anh nên nghỉ ngơi đi chứ ! Anh…