Tôi tròn xoe mắt nhìn chiếc điện thoại đang đổ chuông như một vật thể lạ và chiếc điện thoại trắng vẫn vọng những câu hỏi dồn dập của hai bác ấy.
Thế này là thế nào ?
Thôi nào, khoan đã thắc mắc. Vy Anh thông minh, Vy Anh thông minh, hãy giải quyết mọi chuyện nhanh ngọn đi .
Tôi tự trấn an mình và bắt đầu hành động.
Đầu tiên :
- Cháu xin lỗi, hai bác có thể đợi cháu một chút được ko ?
- Được, được, chúng ta đợi được.
- Cháu dặn Duy Phong ngủ sớm đi nhé.
Sau đó, tôi tắt máy. Phải xử lí chiếc điện thoại đáng ghét vẫn còn “ lolli lolli ” kia.
- Em đang ở đâu ?
Tôi nghe rõ giọng nói trầm ấy xen lẫn tiếng gió và cả tiếng thở gấp của anh.
Anh đang chạy ? Vì lo cho tôi ? Thật là…cái tin nhắn tôi gửi lúc nãy đúng là dễ gây hiểu lầm thật. Ngay bây giờ, tôi có cảm giác như giữa hai chúng tôi đã ko còn tồn tại một chút khoảng cách nào cả.
Bỗng nhiên, tôi cứ thế mà bật khóc.
- Em làm sao vậy ?
Phải một lúc sau, cảm xúc đã ổn định hơn, tôi mới mở lời :
- Lúc tối, em quên trả lại áo cho anh . Ko phải em cố ý đâu. Thật đấy. Hình như, di động anh để quên trong túi áo, em xin lỗi, em ko nghĩ là bố mẹ anh gọi tới. hai bác ấy đang hiểu lầm em với anh đang quen nhau. Em ..ko biết giải thích như thế nào .
Anh…giúp em giải quyết nhé.
.
Anh im lặng nhưng tôi có thể nghe thấy tiếng nhẹ thở ra.
- Ko sao. Anh sẽ giải quyết ngay bây giờ. Nhưng, bố mẹ anh ko làm em sợ chứ. – Anh cười khẽ.
- Ko có, ko có. Hai bác chỉ hiểu lầm thôi.
- Họ cố tình hiểu lầm đấy. Sẽ ko có gì đâu.
Cố tình hiểu lầm ? Tôi muốn nói với anh rất nhiều thứ nhưng cuối cùng chỉ cứng nhắc buông ra mấy chữ :
- Vâng, làm phiền anh rồi. Chúc anh ngủ ngon.
- Ừ, ko sao.
Tới khi tắt máy , tôi mới cảm thấy có cái gì đó thật lạ . À, Đúng rồi, anh