Anh gật đầu, ko nói gì , nhưng tay lại lôi điện thoại ra :
- Cậu giúp tôi chuẩn bị xe nhé. 5 phút nữa.
Tôi còn làm được gì nữa. Điểm này sao anh lại giống Bùi Quang tới vậy.
A, nhắc tới Bùi Quang mới nhớ, Bùi Quang dặn tôi khi nào xong thù gọi cơ mà. Nhưng mà gọi để làm gì thì tôi thật sự ko biết. Người lúc nắng lúc mưa , lúc thế này lúc thế kia như hắn chắc gì đã nhớ nói với tôi những gì. Có khi bây giờ tôi gọi hắn sẽ la lối, đe dọa cho xem. Và lại , hôm trước do bực bội nên tôi xóa mất số Bùi Quang rồi.
***
Thư kí Hoàng dẫn tôi ra tận xe. Còn anh, vừa gọi xe cho tôi xong thì đi họp luôn.Anh bận thật đấy.
- Tổng giám đốc rất hiếm khi tới căng tin.
Bây giờ thì đối với tôi, điều đó ko còn lạ nữa. Đã nhìn qua sự bùng nổ kinh hoàng lúc ở căng tin vừa rồi, tôi có thể hiểu được. Nhưng có một số diều tôi vẫn còn băn khoăn.
- Thư kí Hoàng, anh…những lời anh nói đều là sự thật chứ.
- Vy Anh ko tin tôi ?
- À, ko phải, ko gì đâu. Vy Anh sẽ tự về một mình. Thư kí Hoàng có thể vào được rồi.
Thư kí Hoàng đẩy gọng kính :
- Ko được. Đợi Vy Anh vào xe tôi mới có thể đi. Nhiệm vụ tổng giám đốc đã giao như thế.
Tôi khó xử. Tôi ko đi được ô tô cơ mà.
- Thật ra lát nữa sẽ có người tới đón Vy Anh.
Lại đẩy gọng kính :
- Vậy tôi cùng Vy Anh chờ người đó đến.
Người này…thật khó gạt. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành bước vào xe.
Thư kí Hoàng vẫy vẫy tay :
- Vy Anh, sau này đến đây nữa nhé.
Thư kí Hoàng nhìn theo chiếc xe đi khuất cười tinh quái – chủ nhân một số điện thoại đối với anh ko phải là quá dễ dàng hả Vy Anh.
***
Xe đi được một đoạn, tôi nhìn snag người tài xế trẻ có khuôn mặt cực kì hiền lành , bắt đầu toan tính âm mưu :
- Anh cho em xuống đây. Nhà em ở ngay kia rồi.
Người tài xế trẻ vẫn chăm chú lại xe, mặt ko hề thay đổi ,đọc vanh vách địa chỉ nhà tôi.
- Tổng giám đốc đã giao phải đưa em về tận nhà. Bây giờ cũng ko còn sớm, ở đây là trung tâm nên khá phức tạp. Em đi một mình ko an toàn đâu.
Tôi thở dài. Sao công ty này, ai cũng…cáo hết vậy.
Cuối cùng, dù mất hình tượng tôi cũng đành phải nói thật :
- Em bị say xe.
Người tài xế trẻ nhìn lướt qua tôi, cười cười :
- Yên tâm. Tài xế là tôi thì em ko có cơ hội say xe đâu.
Tôi hơi ngạc nhiên :
- Thật ko ?
Xe dừng lại. Người tài xế trẻ lôi ra một cái túi nhỏ, đưa cho tôi một lọ thuốc, 1 chai nước suối.
- Thuốc say xe. Em uống đi.
Có hơi kì lạ, tôi chần chừ, vân vê viên thuốc trong tay.
- Em sợ à ? Mặt tôi đâu có gian, ngay cả tổng giám đốc cũng khen là ngây thơ và hiền lành đấy.
Tôi phì cười.
- Ko. Nhưng hình như anh biết trước là em say xe.
- ừ, tổng giám đốc nói .
Và cả đoạn đường, mặc dù tôi gặng hỏi bao nhiêu là thứ n