- A, bác ấy là Bùi Vĩnh. Thảo nào em thấy quen tới vậy, oa, thật ko ngờ đấy.
Bùi Quang cau mày :
- Ồn quá ! Vui lắm à ?
Tôi vẫn còn cảm giác khó tin, ko ngăn được mà cười toe toét, mắt long lanh :
- Vâng. Em rất hôm mộ những thần tượng mà công ty bác ấy đào tạo nên. Ai cũng rất đa tài và chuyên nghiệp.
Bùi Quang hừ lạnh :
- Tài năng họ chỉ có một, sự hỗ trợ của cong ty bỏ ra là gấp 10.
Thôi, ko thèm tranh luận với người ko am hiểu nghệ thuật nữa.
- Chị Hoài vân cũng ở trong công ty bố của anh phải ko nhỉ ? – Tôi lẩm bẩm.
Khuôn mặt Bùi Quang thoáng biến sắc :
- Em quan tâm mấy cái này làm gì ?
A, sao tôi lại quên được nhỉ ? Hoài Vân từng là bạn gái của Bùi Quang, tự nhiên lại nhắc đến, hai người ấy chia tay rồi, có lẽ Bùi Quang buồn lắm. May mà chưa đánh tôi.
Cũng ko trách được , bởi vì gặp bác Bùi Vĩnh xong, tôi cảm thấy mình thật gẫn gũi với…tầng lớp nghệ sĩ.
Tôi ngoan ngoãn giúp Bùi Quang thu xếp đồ để xuất viện nhưng trong đầu vẫn còn toan tính vài thứ.
***
Cô đi tới, nắm lấy tay anh , dùng một cách mà cô biết mình sẽ luôn thắng :
- Lời hứa với em thì sao hả Duy Phong ?
Vụt qua một tia u ám trong đôi mắt , anh đẩy tay cô ra, từng chữ từng chữ như là đã giấu kín bao lâu nay :
- Vậy em còn nhớ lời hứa ngày đó ko ?
- Nếu em thay đổi anh vẫn sẽ thích em. Tại sao em lại ko nhớ ?
- Vậy em nói cho tôi biết những lời sau đó . Em đã nói gì ? Em đã hứa gì ?
- Duy Phong, lâu quá rồi, em ko thể nhớ .
- Từ trước tới nay, anh chưa từng rung động trước em, một Hoài Vân quá xa lạ với anh.
- Nhưng lời hứa đó , Duy Phong , anh phải thực hiện.
Anh nhìn cô với ánh mắt sắc bén, ánh mắt nói lên rằng anh biết hết tất cả :
- Đúng. Nhưng thật ra em vẫn vậy, chẳng hề thay đổi gì cả. Chỉ là anh đã sai khi quá đặt quá khứ lên hiện tại như thế.
Anh đứng dậy sải bước , ko ngoảnh đầu lại :
- Hoài Vân, ko cần miễn cưỡng làm những thứ mình ko thích. Như thế, em sẽ hạnh phúc.
Hoài Vân hét lên :
- Duy Phong…
Nhưng lần này, anh đã dứt khoát bỏ đi, chỉ còn lại cái dáng vẻ lạnh lùng kiêu ngạo đó. Cô biết anh chưa từng để ý tới mình, anh chỉ yêu một bé con nào đó …
Tất cả mọi thứ, cô chỉ diễn kịch để giống bé con để giống người ấy, để được anh để ý..
Nhưng tham vọng của cô là quá nhiều…Mặc dù cô yêu anh , thật sự rất yêu anh.
***
Trước cổng bệnh viện, sau một lúc bàn luận thì Mạnh Vũ sẽ đưa Bùi Quang về còn tôi và Trúc Vũ tự về.
Tôi lảng tránh ánh mắt miễn cưỡng của Trúc Vũ. Hứ, lại định bỏ mặc tôi để về với Mạnh Vũ chứ gì ? Còn lâu nhé !
Bùi Quang sắp bước lên xe, đột nhiên ngoảnh lại hỏi tôi :