anh cũng bị tính cách bất trị và ngang ngược của cậu ấy hành hạ cho xem.
***
- Áo của anh – giờ ra chơi, tôi đưa cho Bùi Quang.
Bùi Quang lướt qua rồi ngoảnh mặt nơi khác.
- Ko cần.
- Em giặt sạch rồi đấy.
- Thì sao ?
- Anh nên nhận đi chứ. Áo của anh cơ mà.
- Tôi vứt rồi thì nó ko còn là của tôi.
- Cũng có phải là của em đâu.
- Vậy thì vứt đi.
- …..
Hết cách, biết vậy hôm qua kệ luôn cho rồi.
Bữa nào quyên góp tự thiện vậy. Đồ khó tính.
***
Tuần này ít khi học buổi chiều nên tôi khá rảnh. Có việc gì làm đâu. Hai người tên Vũ ấy cứ rủ nhau đi chơi , bỏ mặc tôi như thế này đấy. Tôi ở nhà hết học bài rồi chạy tới quán giúp chị Min, hoặc là đi thư viện.
Phải còn mấy ngày nữa anh mới về. Nhưng tôi và anh đã đi đến đâu đâu, mà vắng anh tôi cứ có cảm giác trống rỗng và chờ đợi thế này. Đôi khi chỉ là khoảng trống của một để lại, dù có cả thế giới… vẫn chẳng thể lấp đầy…
Chiều nay tôi giành thời gian để đi shopping.
Trúc Vũ có một đôi giày búp bê mới rất là dễ thương nhé, là quà của Mạnh Vũ.
Hai đứa tôi hay dùng đồ đôi nên tôi đang đi lùng đôi giày đó đây.
Theo địa chỉ Mạnh Vũ đưa thì là một khu trung tâm mua sắm. Hừm, Mạnh Vũ thật nham hiểm, chẳng đưa cụ thể tên shop thì khác nào chơi ác tôi.
Nơi đây mênh mông, rộng lớn như thế này, có lẽ phải tìm bằng niềm tin rồi.
Dù sao cũng rảnh, niềm tin thì niềm tin vậy.
Cửa hàng giày đầu tiên…ko có.
Thứ hai….cũng ko có.
Thứ 3…kiểu giống nhưng đế của nó là …5 phân.
Gần như tất cả các cửa hàng giày tầng 1 đều ko có.
Mà đang còn bao nhiêu tầng nữa…
Quả là gian nan ! càng lên cao lại càng sang trọng và hàng hóa cũng có giá trị cao hơn.
…Tầng thứ 3 …
Haha, cuối cùng tôi cũng đã tìm thấy rồi nhé !
Ngay gần cửa ra vào của một shop.
Tôi kích động lao vào ngay .
***
- Tổng giám đốc, anh về khi nào vậy ?
- Sáng nay.
- Tổng giám đốc, có chuyện gì mà đích thân anh tới đây gấp như thế. Sao anh ko báo trước để tôi chuẩn bị ?
- Ko sao. Chương trình khuyến mãi vừa rồi mọi người làm tốt lắm. Hòm thư ý kiến khách hàng thì tăng số lượng hơn ở mỗi tầng.
- Vâng , thưa tổng giám đốc.
Người đàn ông trung niên ko khỏi ngưỡng mộ chàng trai trẻ tuổi trước mắt, anh rất hiếm khi tới đây nhưng có vẻ như mọi thư đều nắm rất rõ.
- Hôm nay, tôi tới đây ko vì công việc. Mọi người trở lại làm việc bình thường.
- Vâng, tổng giám đốc. Anh có cần giúp gì ko ?
- Cảm ơn. Tôi đi cùng thư kí Hoàng. Có gì tôi sẽ nhờ mọi người giúp sau.
- Vâng, thưa tổng giám đốc.
Những người thuộc chức vị quản lí ở đây cúi người rồi rời đi.
- Duy Phong, cậu định hành hạ cái chân của tôi đến bao giờ.