mãnh
_ Ờ vậy đi , ui za - thằng T khụy người xuống
_ Sao thế ? - nó hỏi
_ À , bao tử réo đó mà - nhe răng cười
_ Nhắc mới nhớ , chiều đến giờ có cái chi chuivào bụng đâu - thằng Ken gãi đầu
_ Vậy đi ăn đi , hôm nay tụi tui trổ tài - béNy đầu đàn đi xuống bếp
_ Thôi mấy đứa ăn đi , tao mệt quá , lên phòngchút - thằng L chạy lên trước sự ngỡ ngàng của mấy đứa
_ Hắn sao thế nhỉ ? - nó suy nghĩ
_ Chút nữa Ngân đem đồ lên cho thằng L nghen -Ly cười
_ Ờ cũng được
Cả đám con trai ngồi ở ghế salon , chân gáchết lên bàn , còn mũi thì lúc nào cũng khịt khịt [ mùi thơm của đồ ăn tỏa ra đómà "> , cái bụng cứ ó é í é như cái chuông đồng hồ . Sau nửa tiếng thời giantrôi qua , với bao nhiêu lời rên rỉ đói cồn cào . Đồ ăn đã được đặt hết trênbàn , chỉ việc xơi thôi .
_ Mấy bồ ăn đi nha , tui đem đồ ăn lên cho hắn- trên tay bê 1 mâm nhỏ xinh , với mỗi thứ 1 chút thức ăn , trông hấp dẫn vôcùng .
_ Cốc cốc cốc - nó mở cửa xông vào mà ko cầnhắn mở cửa
_ Đã bảo tao ko ăn mà - hắn đang nghe nhạc nênchẳng biết mặt mũi ai cả
_ Đồ ngốc , ko ăn rồi đói sao - nó đặt cái mâmnhỏ lên trên giường , bấy giờ mắt hắn mới hí 1 bên
_ Ngồi dậy ăn đi - nó khẽ ngồixuống ghế , nâng những tờ giấy vùi thành hình tròn đặt trên bàn
_ Ủa , gì đây ? - vì tính tò mò cho nên mở raxem
_ Á , đừng có xem - hắn muốn ngăn lại nhưng nóđã đọc gần hết trang giấy
_ Đây là bài hát anh sáng tác hả ? - nó cười ,nụ cười thiên thần , huyền bí trong đêm hoàng hôn
_ À ừ.....nhưng anh bỏ lâu rồi - hắn có vẻbuồn buồn
_ Anh.....có chuyện gì hả ? . Kể tui nghe đi -nó thoáng thấy lòng bồn chồn như đang muốn điều gì đó
_ Mama anh hát rất hay , và bà thường hát đểru anh ngủ . Có lẽ vì thế mà anh nhiễm cái tính ấy của bà , anh.....anh haysáng tác những bản nhạc theo cảm xúc khi ở một mình . Ko lâu sau 3 anh biết ,ba......ba cấm anh và bắt anh theo ngành của ông . Anh........ - nước mắt nghẹnngào lời nói
Bổng nó cảm thấy khó chịu , lòng ngực cứ nóngran lên , nhẹ nhàng di chuyển và rồi nó cũng chẳng hiểu chính mình nữa . Ôm nhẹhắn , xoa đầu như người mẹ đang động viên con của mình vậy
_ Chuyện qua rồi , vậy cứ để cho nó qua đi .Đừng suy nghĩ tới nữa - hơi ấm áp của mẹ hắn , bây giờ sao lại cảm nhận đượckhi hắn siết chặt nó ? . Đây là chỗ dựa đáng tin cậy của hắn đó sao ? . Nếu đâychỉ là 1 giấc mơ , thì hắn mong , hắn đừng bao giờ tỉnh lại . Cứ để như vậy ,mãi mãi cũng được .
_ Anh ổn mà , nhóc ko cần lo choanh - hắn tuy cười mà lòng buồn não nề , ánh mắt hiện rõ cái nổi chán nản vàbuồn tẻ ấy
_ Thôi anh ăn đi , tui đi xuống á
_ Nhóc ăn chung đi - hắn nhìn nó bằng đôi mắtthiết tha khiến nó ko nỡ từ chối
_ Thôi cũng được - 1 phòng , 1 bàn , 2 ngườiđang nói cười với nhau , mủm mỉm 2 cái lúm đồng tiên đang hiện dần trên đôi má
Phía cửa ra vào có 1 đám bon chen đang đứnhrình rập [ nói vậy cho nó gê gê chút "> , nhe nguyên hàm răng trắng ra cười nhưđã hiểu một cái gì đó
_ Há há , tui nói 2 người này trước sau gì