t nó.Máutừ miệng từ từ chảy xuống nhưng nó vẫn cố cười.Ko để lộ vẻ yếu đuối ra ngoài.Ởmột góc nào đấy,có một người đang quan sát mà vẫn mỉm cười nhìn nó.Người ấy koai khác,đó là hắn !!!
_ Anh - Thằng Duy khẽ gọi
_ Gì? - Hắn đáp lại bằng giọng lạnh lùng.Hắn làthế,chỉ khi với nó.Giọng điệu của hắn mới có chuyển biến.Đó là điều hắn đangđau đầu nhất.
_ Anh đứng nhìn vậy à? - Thằng D táo bạo hỏitiếp
_ Hà hà,cứ xem đi - Hắn cười.Ở đấy,hắn quan sáttừng cử chỉ và thái độ của con nhóc.Hắn cười một cách khoái chí
_ Hừ.Tên Long chết bầm.Tại hắn mà mình ra thếnày - Nó vẫn cười
_ Mày gan nhỉ - Thằng khác đạp trên vai nó,nónằm sát dưới mặt đất.Và rồi cả bọn ùa vào đánh hội đồng nó.Vừa đánh vừa cười hảdạ lắm.Mặc dù tức nhưng nó ko biết làm gì hết,vì sức lực nó dần yếu đi.Người nóbỗng mệt mỏi và đau buốt.Quần áo nó rách tả tơi,tay,chân và cả mặt nó nữa.Toànlà vết thương.Mắt nó dần dần mờ đi.
_ Hì hì,tụi bây đang làm gì vậy? - Giọng này rấtquen,nó cố gắng mở to mắt ra để xem đó là ai.Á,đúng rồi.Đó là thằng em yêu dấucủa nó.Thằng em nó cũng đánh nhau ghê gớm chứ chẳng phải chơi.Nó chợt mỉm cười.
_ Mày....Mày là ai hả?
_ Hì hì.Mày vẫn chưa nhận ra tao à? - Em nó vẫnđứng đấy mỉm cười
_ Đại.....đại ca.Thằng đó là đàn em trong băngđảng Đại Bàng Xanh đó anh - Một thằng khác ấp úng nói
_ Hừ.....hừ.....Tao...Tao cóc sợ - Giọng nóiđang run rẩy,mặt lo sợ thấy rõ nhưng vẫn luôn giữ trạng thái anh hùng
_ Mày.....Ko biết trời cao đất dày rồi - Thằngem nó mỉm cười.Rồi cả bọn xông vào đánh nó.Chỉ vài phút,và vài cái đấmtay.Thằng em yêu dấu của nó đã giải quyết hết đám tép riu này.Nó bắt đầu gượngdậy
_ Ko sao chứ hả bà chằn - Thằng em nó ngồi xuốngcạnh nó
_ Hì hì.Chị mày mà có sao thì đâu phải là chịmày - Nó cố cười
_ Hì hì.Vậy mới đúng là chị tui chớ - Thằng emvui vẻ đập vai nó.Nụ cười và giọng điệu của 2 đứa giống hệt nhau.
_ Thôi mày vào đi.Tao ngồi đây tí,dù sao cũngcúp rồi - Nó cười
_ Có chắc là ko bị gì ko bà chằn - Thằng Nhân emnó vẫn cứ hỏi
_ Mày lì quá,đi đi.Tao ổn - Nó gắt.Thằng em nócởi áo khoác ra rồi mang cho nó
_ Mang đi.Em đi đây - Thằng em tốt đột xuất củanó bỏ đi.Vẫn cái dáng cao ráo và mạnh mẽ ấy.Nó rất mừng vì được thằng em tốtnhư thế.Nó khoác áo vào,đứng dậy đi.Nhưng đầu óc cứ quay cuồng,bước đi chậpchững và rồi mắt nó nhắm cứng lại.Mặc dù mệt nhưng nó vẫn cảm nhận được có aiđó đang bế nó chạy,hơi ấm của người ấy thật tuyệt.Là ai?.Ai đang bế nóvậy?.Ngàn câu hỏi quay quanh đầu nó.Quá mệt mỏi nên nó ngất lịm đi.Sau một hồitỉnh dậy,thấy trong người đã đỡ hẳn.Nó thấy yêu đời trở lại.
_ Hừm tỉnh rồi à - Ai đang ngồi trước mặtnó?.Chợt nó nhận ra,đó là hắn.Nó phát chán vì suốt ngày phải ngắm cái mặt củahắn.Nó ngáp một hơi thật dài rồi nằm xuống.Thờ ơ hắn
_ Hừm.Nhóc giỡn mặt à? -Hắn lườm nó.Tay núm cổ áo nó lôi dậy
_ Chuyện gì đây?.Đang mệt à nha - Nó hất tay hắn
_ Hà hà.Gan nhỉ? - Hắn trừng mắt nhìn n