XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!
ợc lòng thù hận có trong Thu.
Điều này quả thực là quá khó." Góc Nhìn bóp trán suy nghĩ trong khi đôi
mắt vẫn ko rời Thanh(hay Thu) và Lai. Anh
hi vọng Lai sẽ nói được nhiều điều xoa dịu
sự căm thù của "Thu". "Nhiều năm qua" -Lai nói tiếp- "Có ngày
nào anh ko nghĩ về em? Có ngày nào anh
ko xem lại những kỷ vật, những bức ảnh
của em? Có ngày nào đôi mắt anh ko nhỏ
lệ vì em?
Anh đã hèn nhát, anh đã bỏ mặc em chết 1 mình, anh biết anh là thằng khốn nạn,
nhưng ko vì thế mà anh ko yêu em, Thu
ạ.". Đôi mắt Lai nhìn thẳng vào mắt
Thanh/Thu và rưng rưng nước mắt. Anh
nói tiếp: "Anh đã thề là, suốt cuộc đời này,
anh sống chỉ để nghĩ về em, nhớ về em, về những giây phút có em, những kỷ niệm
của chúng ta. Mấy năm nay, anh sống như một cái xác,
duy vật hoàn toàn. Bề ngoài anh cười đó,
nói đó, đi lại đó, nhưng đó ko phải là con
người thật của anh. Chỉ đến khi đêm về,
khi mà đôi bàn tay anh run run vuốt ve
trên những tấm hình của em, những kỷ vật của em, anh mới thực sự là chính
mình, anh mới cảm thấy tâm hồn mình
đúng là của 1 con người. Như em đã biết, anh là người con trai duy
nhất trong 1 dòng họ lớn, cũng có nghĩa là
người nối dõi duy nhất của dòng họ này.
Ko chỉ bố mẹ mà cả dòng họ đều trông
cậy, hi vọng vào anh. Họ giục anh lấy vợ từ
vài năm nay, nhưng, đến cả một rung động nhỏ nhất với người khác giới anh
còn ko có, thì làm sao có thể lấy ai được.
Anh ko yêu, anh ko lấy ai được, bởi vì trái
tim anh ko còn nữa, Thu ạ. Nó đã chết từ
buổi tối hôm đó rồi. Nó chết theo em,
theo hình bóng của em. Chỉ có đêm về, thì linh hồn của nó mới quay lại, nhập vào
anh để anh có thể rung động trước những
kỷ vật của 2 chúng ta." "Tên khốn, mày câm đi, đừng lừa tao
thêm một lần nữa". "Thu" nghiến răng,
mặc dù đôi mắt "cô" đã đỏ hoe. "Chị ơi, chị đừng như thế nữa".- Chỉ nói
được đến đây, Nhung òa khóc. Cô khóc nấc
lên, khóc như chưa bao giờ được khóc. Đã
bao năm qua Nhung ko được khóc, hay
nói chính xác là cô ko khóc được. Trong
chốn bụi trần, Nhung lỳ lợm và chai cứng đến mức khó tin. Giờ đây, Nhung muốn