c;n ở đầu giường, cuối cùng Hạ Thi Đình không nhịn được nữa mở choàng mắt, quát cái bóng người ở đầu giường kia: "Các người thật phiền quá!".
Dưới ánh trăng, cô định thần nhìn kĩ, bóng người kia không phải là Đường Tiểu Uyển hay Ngải Giai, mà là một bé gái rất nhỏ, đi qua đi lại nét mặt không có biểu cảm gi, nhìn thấy Hạ Thi Đình đã tình, nó liền thò thẻ nói: "Đây là giường cùa tôi, cô đã chiếm chỗ cùa tôi".
"Ôi chao, không biết làm thế nào mới phải với mấy con ma các người, lẽ nào cứu các người thực sự không
cần thu tiền sao?". Hạ Thi Đình thở dài, nhìn lỗ đạn trên trán bé gái kia vẫn đang ri máu, cô vẽ một cái bùa trong không trung, dùng một chiêu trong y thuật cứu ma cùa Đường môn, vỗ lên trán bé gái, lỗ đạn kia liền biến mất.
"Tôi đã nói rồi, tôi ghét nhất làm ma mà không giữ gìn hình tượng cùa mình, khẽ biến một cái thì có thể ữở nên rất xinh đẹp, việc gì phải đem cái lỗ đạn trên đầu chạy khắp nơi". Ngải Giai đã bị tiếng ồn làm cho tinh giấc, bay xuống từ trần nhà.
Bé gái kiã có khả năng làm ma bao nhiêu năm nay nhung cũng chưa từng gặp chuyện kì quặc như vậy, người này không những không sợ ma, mà còn trị vết thương cho ma, lại có cả một ma nữ bay xuống từ trong góc tường, dẫu sao thì tâm hồn của bé gái cũng còn non nớt, phải chịu sự oan ức như vậy nó liền gào khóc.
"Các người bắt tôi đến, lại không thả tôi đi, còn
chiếm chỗ cùa tôi, bảo tôi làm thế nào? Đừng cho rằng các người lớn tuổi mà xem thường tôi!". Con ma nữ nhỏ kia bắt đầu nước mắt vòng quanh.
Đường Tiểu Uyển cũng đã dậy, hỏi nó: "Ai bắt cháu đến đây?".
"Vẩn là mấy người kiã, tay cầm súng, đã đánh chết bố mẹ cháu, bắt cháu đem đến đây, còn có biết bao nhiêu trẻ con đều đã bị chết, viên đạn xuyên qua đầu thật đau!". Năng lực diễn đạt cùa con ma nữ nhỏ chi có hạn.
"Hồn ma cùa những đứa trẻ kia đâu?". Đường Tiểu Uyển ngạc nhiên hỏi, với đạo thuật cùa cô và Hạ Thi Đình bây giờ, không thể không nhìn thấy bóng ma!
"Đêu bắt đi rồi, nếu không phải cháu nẩp được, cũng bị bắt đi rồi". Ma nữ nhò thấy mọi người không hề có ỷ đánh nó, bắt đầu trấn tĩnh lại.