ng Tiểu Uyển lắc đầu nói: "Cô không biết thôi, Vương Bác Du kia là người bất chấp lí lẽ, ông ta vi việc lần này mà đã chuẩn bị rất nhiều năm rồi, sẽ không để bất cứ ai cản trở đâu".
"Vậy chúng ta làm thế nào?". Hạ Thi Đình cũng hết chiêu.
"Làm thế nào, còn không đi cứu người". Hàn Tử
Nghi giận dữ vỗ vỗ vào chân, sau đó nói: "Lẽ nào không thể nghỉ một chút, chúng ta giống như đội cứu hỏa vậy, bây giờ ở đâu cũng có lừa, chúng ta có thể cứu chỗ nào, trực tiếp tim đến nguồn lừa nhé! Giết chết tên Vương Bác Du kia thì hết chuyện".
Vương Lôi quả nhiên đầu óc chập mạch, lại quay về ngôi nhà âm dương đút đoạn của mình, anh thực sự không thể chẩp nhận sự thực bố mình là kẻ khốn nạn, chuyện này khó hơn chuyện bảo anh chẩp nhận Ngải Giai là mẹ kế cả trăm lần. Nhưng tình hình lúc này xem ra rất thật, Hạ Thi Đình cũng sẽ không lừa mình, nhưng, Vương Lôi lúc này đã sứt đầu mẻ trán vẫn tin chắc, nhất định là có hiểu lầm trong đó.
Liệu có phải là bố mình không muốn mình và Hạ Thi Đình ở cùng nhau, cố ý hù dọa Hạ Thi Đình một chút, Vương Lôi không ngừng tim đù các lí do biện
minh cho Vương Bác Du, ngay cả tình huống người già mắc bệnh đãng trí cũng đã nghĩ đến.
Lúc anh về đến nhà, nhìn thấy quản gia đã đúng trước cửa, trong lòng có rất nhiều chuyện muốn hỏi cho rõ, anh xông vào, nhìn thấy Vương Bác Du đang ngồi ăn com trước bàn ăn.
Một người rất cô đơn ngồi ăn com, cái bóng già yếu, nét mặt hưu quạnh. Vương Bác Du ngẳng đầu nhìn Vương Lôi, cười cười: "Bố đã không đợi con về ăn com nữa rồi, sẽ có một ngày, bố phải quen với việc ăn cơm một mình có đúng không?".
Vương Lôi đột nhiên cảm thấy mình thật vô liêm si, sao có thể nghi ngờ người yêu thương mình như vậy, luôn tốt với mình như vậy? Chuyện gì cũng không cần hỏi nữa, hay là vui vẻ cùng bố ăn com thôi! Sau khi lớn lên, mình không còn nghe lời nữa, lúc nào cũng một
mình chạy ra ngoài chơi bời, chưa bao giờ hỏi bố ăn com ở đâu, có phải một mình cô độc ngồi trước cửa sổ ngóng nhìn ra cổng, chờ con trai sẽ đẩy cổng đi vào không?
Vương Lôi nghĩ đến đây, không ngừng tự trách mình, không nói gi nữa, chỉ lùa từng miếng cơm thật to vào mồm, trong mồm đầy com thì không cần nói những lời xin lỗi nữa.