cute;c Du bất ngờ vỗ vỗ tay, lúc này mọi người đều nhận thấy có một luồng sức mạnh cực lớn ùa ra từ bốn phương tám hướng. Hạ Thi Đình đã học được bảy tám phần đạo thuật cùa Đường môn, mặc dù không phải rất giỏi nhung đã có thể cảm nhận được sức mạnh cùa kẻ vừa đến, cô kéo theo Hàn Tử Nghi chạy ra ngoài, xem ra mình đã quá khinh địch, trước đây mỗi khi gặp khó khăn gì đều có cái trán như mặt trời nhỏ cùa Vương Lôi chặn ở phía trước, có Ngải Giai sức mạnh bộc phát chống đỡ ở đằng sau. Nhưng lúc này, Ngải Giai đã không rõ tung tích, Vương Lôi thì ở cách có mấy bước cũng không muốn quay đầu nhìn mình một cái.
Hàn Tử Nghi xông đến trước cửa, lại bị đánh bật trở
lại, nhìn kĩ chỉ thấy một đám bóng râm giống như sương mù, Hạ Thi Đình dùng kiếm tổ chém tới, bóng râm ở cổng chỉ tản ra rồi lại lập tực gộp lại thành một đám, dao sao có thể chém nước, do vậy không thể đánh tan nó được.
Hạ Thi Đình không muốn tỏ ra yếu kém, ra sức vẽ bùa, nhưng lúc này đây cô giống như con côn trùng nhỏ rơi vào mạng nhện, càng vùng vẫy càng bị trói chặt, Hàn Tử Nghi lo lắng: "Vương Lôi, anh đúng là đồ ba ba rụt cổ, anh thực sự muốn nhìn chúng tôi chết sao?". Chi thấy Vương Lôi im lặng không lên tiếng, vẫn giữ nguyên tư thế kia, ngoảnh mặt làm ngơ, ngay cả một câu đáp lại cũng không có.
Hàn Tử Nghi giận điên người, đành lạnh nhạt cười, nói tiếp: "Được được, chúng ta là huynh đệ tốt, đây đúng là huynh đệ tốt suốt đời suốt kiếp! Tôi đúng là đã
đánh giá thẩp anh, thì ra anh còn vô liêm sỉ hơn tôi rất nhiều".
Hạ Thi Đình kéo Hàn Tử Nghi, vô cùng tức giận nói: "Cầu cứu anh ta làm gì, xem anh ta đóng kịch còn chưa đù sao?".
Còn Vương Lôi ở bên bàn ăn com nước mắt giàn giụa, anh muốn gào bảo bố dừng tay, cũng muốn chạy đến trước mặt bạn bè giúp đỡ, nhưng bây giờ anh lại không thể động đậy, sau lung chính là người con gái anh yêu thương nhất bị thương rơi xuống đất, tiếng cô ngã xuống hết lần này đến lần khác dội đến, anh không thể quay đầu lại, nhung cũng có thể biết, tiếp tục như vậy, Hạ Thi Đình và Hàn Tử Nghi đều không chống đỡ được bao lâu nữa, Đường Tiểu Uyển bên kia có lẽ càng thảm hơn, đến cả tiếng động cũng không còn.