đã nghĩ ra cách chữa trị cho cô ấy, nhung năng lực cùa tôi có hạn, khả năng chỉ có thể giữ cho cô ấy đi vào trạng thái hôn mê, nhung mọi người có thể dùng quả cam giúp cô ấy sống lại".
Ngải Giai nắm tay Đường Tiểu Uyển nói: "Chị muốn làm gì, lấy quả cam ra rồi, chị sẽ chết".
"Có điều nếu tôi không cứu Hạ Thi Đình, cô ấy cũng sẽ chết, tôi đã là ma, không để ý chuyện chết thêm một lần nữa, nhung cô ấy còn ứẻ như thế, có cuộc sống tươi đẹp như thế, có thể cùng người yêu sống cuộc sống của một người bình thường, không cần phải giống chúng ta sống lơ lửng trên không. Tôi hi vọng cô ấy có thể sống thực sự, cô ấy không thể giống tôi". Đường Tiểu Uyển nhìn Hạ Thi Đình, từng cành từng cành lúc mới quen nhau hiện lên trước mắt cô.
Ngải Giai lo lắng: "Nhưng nếu cô ấy tỉnh lại, biết được chị vi cô ấy mà tan biến, cô ấy nhất định sẽ rất đau khổ".
"Đau khổ, cũng chứng minh người vẫn còn sống, biết đau luôn mạnh hơn cảm giác không biết đau, hơn
nữa, đau lòng chỉ là nhất thời, rồi sẽ qua đi, đừng nghĩ nhiều như vậy, nếu không cứu cô ấy ngay, cô ấy thực sự không còn khả năng phục sinh nữa, nhớ dùng quả cam mở bình luân hồi, cô ấy sẽ có hi vọng sống lại".
Đường Tiểu Uyển không nói gì thêm, một lòng một dạ ấn tay vào vết thương cùa Hạ Thi Đình, chi thấy vết thương từ từ cầm máu, còn Đường Tiểu Uyển lại dần trở lên trong suốt, cô đã dùng cách chữa bệnh cho ma cùa Đường gia, lấy toàn bộ linh lực cùa mình dồn sang cơ thể cùa Hạ Thi Đình, vi thế cho giữ cho Hạ Thi Đình đi vào hôn mê, nhung không bị tắt thở.
Ngải Giai đã nhìn thấy một cái bóng bay ra từ cơ thể cùa Hạ Thi Đình, cô biết đó chính là linh hồn. Đường Tiểu Uyển có thể cứu được thể xác này, nhung thể xác cùa Hạ Thi Đình có thể tình lại hay không thì phải dựa vào công lực cùa bình luân hồi và quả cam, nếu không
chi là cứu được một người thực vật, cũng không có tác dụng gi.
Cái bóng cùa Hạ Thi Đình bắt đầu bay lên từ phần chân, giống như có nâng chân cô ấy, kéo cô ấy rời khỏi cơ thể, cô không hề biết mình sắp thoát xác, ngạc nhiên không thể nói, chi ngơ ngác nhìn Đường Tiểu Uyển và Ngải Giai, chưa bao giờ nhìn rõ như thế.
Hạ Thi Đình đã nghe thấy quyết định cùa Đường Tiểu Uyển, muốn ngăn lại nhung đến việc chớp mắt còn khôn