ograve;ng can đảm sau mấy lần tiếp xúc với Đường Tiểu Uyển, nhưng gặp phải tình huống thế này, có rèn luyện cả trăm lần nữa cũng chỉ công cốc.
Người đứng trước mặt cô bị một thanh sắt đâm xuyên từ phía trước ra phía sau, do lực đâm vừa vặn nên người mới không đổ xuống, còn người đứng sau lưng cô cũng bị thanh sắt đâm qua. Một thanh sắt đâm xuyên qua mấy người, nếu không phải Hạ Thi Đình vừa kịp ngồi xuống, thì trong đám người bị thanh sắt xuyên qua kia sẽ có thêm cô.
Hạ Thi Đình chết lặng người, tới tận khi cảnh sát đến đưa cô đi lấy khẩu cung cô vẫn chưa hoàn hồn.
Lúc xe bus đi qua ngã tư đã va phải một xe chở hàng đi sai quy định, chiếc xe chở hàng đó chở sắt bên trên. Một thanh sắt không được buộc chặt, lúc đuôi xe bus va vào, thanh sắt đó giống như thanh kiếm sắc va vào xe bus làm vỡ khung kính, xuyên vào trong xe, tạo thành bi kịch xiên thịt người.
Thực là sự trùng hợp ngẫu nhiên sao? Hạ Thi Đình thẫn thờ trước những chuyện trùng hợp này.
Ngày hôm đó Hạ Thi Đình làm việc mà hồn lơ lửng trên mây, đồng nghiệp cũng biết chuyện cô gặp phải trên xe bus, thông cảm với tinh thần của cô đã phải chịu sự kích động quá lớn. Một đồng nghiệp tốt bụng còn rủ cô cùng về, cô xách túi, bắt đầu suy nghĩ chuyện có phải vì bát tự của mình quá xấu nên rất có khả năng không sống nổi đến năm ba mươi tuổi.
Trong lúc cô còn đang chìm trong những suy nghĩ vẩn vơ, thang máy đã đến tầng cô đang đứng, tầng mười sáu, đèn đỏ vừa sáng, đồng nghiệp kia liền bước vào trước, mỉm cười nói với cô: "Đi thôi, còn ngơ ngác gì nữa!".
Hạ Thi Đình lại cảm thấy trong người khó chịu, ruột đau quặn, muốn nôn, cô nhìn thang máy chật người liền lắc lắc đầu nói với người đồng nghiệp: "Mình đợi chuyến sau thôi! Bây giờ người đang khó chịu, không muốn chen lấn nữa".
Người đồng nghiệp cười cười, rồi nói: "Đúng là thần kinh, mình thấy cậu bị kích động quá rồi, chen lấn gì chứ!". Vừa nói vừa ấn thang máy, cửa thang máy từ từ khép lại. Đúng vào lúc cánh cửa khép lại, Hạ Thi Đình bất ngờ nhìn thấy, đám người chen chúc phía sau người đồng nghiệp kia không hề giẫm chân xuống đất, mà lơ lửng bên trên, tất cả đều không phải là người, cả thang máy thực sự chỉ có một mình người đồng nghiệp, chẳng trách cô ấy nói không đông.