Thi Đình xuống bắt đầu nói: "Cô, sau lưng cô có một con ma, thật khủng khiếp, tóc dài, chỉ có nửa người, mặt trắng bệch, vô cùng xấu xí, căn nhà này không ở được nữa".
"Tôi có xấu đến mức như anh nói không?". Đường Tiểu Uyển hiện thân trước bàn ăn, rất tức giận nhìn Hàn Tử Nghi, bất kể là phụ nữ hay ma nữ nghe thấy người khác nói mình xấu xí đều sẽ nổi điên như vậy.
Hàn Tử Nghi giống như bị điện giật, chỉ vào Đường Tiểu Uyển nói: "Nhìn thấy chưa, chính là cái thứ kia, tối qua tôi nhìn thấy chính là thứ đó".
"Thứ gì? Anh mới là cái thứ ấy thì có?". Sau lưng Hàn Tử Nghi đáng thương vẳng đến một giọng nói không bằng lòng, thì ra là Ngải Giai cũng đã ngủ dậy. Tuy cô không thừa nhận mình là người thân của Đường Tiểu Uyển, nhưng đều là ma, bị người ta khoa chân múa tay chỉ chỏ như thế đương nhiên rất tức giận.
Hàn Tử Nghi nhìn thấy lại có một con ma nữ nữa bay qua người mình, mà con ma nữ này trang điểm rất thời thượng, còn thoa cả son môi, nhưng khuôn mặt trắng đến mức như mặt người chết thực sự rất có sức sát thương. Hàn Tử Nghi đột ngột che mắt rồi nói: "Hạ Thi Đình, cô gọi 120 đi! Tôi thấy thần kinh của tôi có vấn đề rồi, tôi bị ảo giác".
Hạ Thi Đình không biết nên thông cảm hay mặc kệ anh ta, chỉ thấy Hàn Tử Nghi tiếp tục nói: "Từ trước đến nay tôi không biết bệnh tâm thần có thể truyền nhiễm, nếu tôi không đến thuê căn phòng này thì sẽ không bị cô lây bệnh cho, cũng sẽ không bị ảo giác".
Hạ Thi Đình đành cho anh ta biết, thứ anh ta nhìn thấy bây giờ không phải là ảo giác, chỉ là gặp ma theo cách nói thông thường thôi.
Biểu hiện của Hàn Tử Nghi càng điên cuồng hơn, anh ta đứng dậy lao vào phòng gói ghém đồ đạc, chuẩn bị bỏ đi. Anh ta vừa thu dọn vừa nói: "Tuy bây giờ tôi không có tiền, không có việc làm, nhưng ngủ ở cầu vượt còn tốt hơn ở đây mà phát điên".
Hạ Thi Đình nhìn anh ta, cảm thấy mình có phần quá đáng, ai mà chẳng có lúc khó khăn nhất trong cuộc đời, dùng cách này để đuổi Hàn Tử Nghi đi, anh ta sẽ bị ám ảnh, chi bằng cứ đợi anh ta tìm được việc làm rồi đuổi anh ta đi cũng chưa muộn.
Tấm lòng lương thiện của cô đã đưa ra quyết định mà không lâu sau cô biết là tuyệt đối sai lầm, cô nói với Hàn Tử Nghi: "Thực ra, anh không cần bỏ đi vộ