a mình cũng trở thành ma, mấy con ma ngồi với nhau nói chuyện xưa cũ như những nữ quan đầu bạc trong cung nhà Đường ngày xưa, quá thảm.
Đang nói thì có mấy người đi ra từ trong tòa cao ốc kia, người đi đầu là một người đàn ông vô cùng nho nhã, dáng cao to, mặc dù đi trong bóng tối nhưng vẫn có thể cảm nhận khí chất khác người ở ông ta. ông ta vừa đi vừa quay đầu lại nói với những người phía sau, làm động tác tay rất quyết đoán, giống như đang đưa ra một quyết định gì đó.
Hạ Thi Đình ngần ra nhìn, người đàn ông kia tuy trông không còn ữẻ nữa, nhưng trên người vẫn toát ra khí chất từng trải, có thể thu hút vô số ánh mắt cùa các cô gái.
Đương nhiên cũng không chi thu hút ánh mắt của các cô gái, thậm chí còn khiến ma nữ ngất ngây, Ngải Giai nhìn rất lâu, chỉ vào người đàn ông kia rồi từ từ bay tới. Đường Tiểu Uyển lôi cô lại, đã là lúc nào rồi, còn định chơi trò tình yêu sét đánh.
Ngải Giai lại lấy hết sức vùng vẫy, gào to: ‘Tôi quen anh ấy, tôi thật sự quen anh ấy, không biết vi sao tôi vừa nhìn thấy anh ấy thì đã thấy đau lòng, lúc còn sống nhất định rất rất yêu anh ấy".
Một tin động trời như vậy khiến người nào người nấy đều kinh ngạc. Hàn Tử Nghi vừa nghe những lời này, lại nhìn người đàn ông kia, nhìn ngược nhìn xuôi
vẫn thấy giống loại ngụy quân từ trâu già thích gặm cỏ non, trong giây lát mọi cảm tình đều tan thành mây khói, đứng bên cạnh Vương Lôi nói: "Anh có biết không, lão già kia, cái lão đi trước nhất ấy lại là tình nhân cùa một ma nữ trong nhà chúng ta. ôi chao, người tình sinh thời cùa Ngải Giai, tôi thấy lão ta đúng là kẻ hạ lưu vô liêm sỉ, đúng là dâm đãng quá độ, nhất định là tự cho rằng có tiền thì có thể chơi gái ở bên ngoài, loại đàn ông này, hừm, đời cha ăn mặn đời con khát nước.
Hàn Tử Nghi còn chưa nói xong, đã thấy Vương Lôi từ từ quay đầu lại, ánh mắt đù có thể giết chết mười Hàn Tử Nghi. Anh chưa bao giờ có biểu hiện cường điệu hóa như vậy, nhấn mạnh từng từ với Hàn Tử Nghi: "Cao ốc này là cùa nhà tôi, còn lão già đời cha ăn mặn đời con khát nước kia chính là... bố... tôi".
Hàn Tử Nghi trong chốc lát không kịp thu lại lời nói, không biết đối mặt với tình huống này thế nào, đành giả vờ không nghe th