e; Hàn Tử Nghi cũng vô cùng lúng túng, chỉ có Ngải Giai hai mắt long lanh, vội vàng bay xộc đến từ một góc nào đó trong phòng triển lãm, lẳm bẩm trong mồm với người tình cũ: "Bác Du, Bác Du". Tình cảm hừng hực, dang rộng hai tay, lao vào lòng người yêu giống như cảnh quay trong phim.
Cô lao đến nhưng người tình cũ không hề hay biết, sau đó giống như một thanh kiếm sắc xuyên qua người ông, điều này đã thể hiện đạo lí âm dương cách biệt kinh điển.
Hạ Thi Đình nhìn đến chết lặng người, cô từng xem rất nhiều cảnh hai người yêu nhau lao vào lòng nhau như vậy trong phim, nhung chưa bao giờ nhìn thấy nhân vật nữ chính có thể xuyên qua cơ thể nhân vật nam chính, lại còn ngã bổ nhào xuống đất, chổng bốn vó lên trời, hình tượng nhếch nhác.
Thì ra người đàn ông trung niên này tên là Vương Bác Du, chỉ thấy ông chẳng cảm nhận được gì, không hề biết mình đã bỏ qua cơ hội ôm ấp người tình, mà chi nhìn Vương Lôi vô cùng yêu thương, miệng không ngớt nói: "Bố thấy thời gian này khí sắc cùa con không tốt, có phải là tiền bố cho con không đù dùng, bố đã nói với con rồi đừng ra ngoài làm việc, nếu con không thích công ti cùa nhà mình thì ra nước ngoài chơi. Bố đã check thẻ cùa con, mấy ngày này con mới tiêu có một ít tiền như vậy, chẳng trách không vui, chi bằng thế này,
vài ngày nữa sắp xếp cho con ra nước ngoài một chuyến, thế nào? Có thể ữong lòng sẽ vui vẻ hơn một chút đấy!".
Hạ Thi Đình nhìn Vương Lôi vô cùng có khí sắc, không nhìn ra anh có chỗ nào ăn uống không đầy đủ, càng không nghĩ Vương Lôi có lí do gi để trong lòng ấm ức, cần phải đi du lịch cho khuây khỏa. Nhưng nhìn vẻ lo âu kia cùa bố anh, hình như ông cho rằng con trai ông mắc bệnh trầm cảm.
Thì ra Vương Lôi sợ bố, không phải là vi bố anh quá nghiêm khắc, mà là vi sự ân cần thái quá của ông, khiến bất cứ ai nghe thấy đều sẽ sởn da gà. Hình như Vương Lôi chính là cậu con trai cung được bố chiều chuộng có một không hai trên thế giới, bê ở trong tay thì sợ mất, ngậm ở trong miệng lại sợ tan, ra sức cho anh tiền tiêu, chỉ sợ anh không trở thành kẻ phá gia chi tử, tiêu không
hết tiền của minh.
Cưng chiều, đây là sự cung chiều trần trụi không hề che giấu! Hạ Thi Đình nhìn Vương Lôi trán đã toát mồ hôi, đột nhiên thấy vô cùng cảm thông với anh.