‘’
_’’ Mở mắt ra đi , em nghĩ có mấy người em biết tên Nhật Lâm . ‘’
Nó hé mắt ra nhìn , là Nhật Lâm thật , lúc này nó mới hoàng hồn :
_’’ Là anh hả ? Làm em cứ tưởng … ‘’ . Nó gãi gãi đầu nhìn Nhật Lâm .
_’’ Phì ! Tưởng ma chứ gì ? Mà sao em lại tới đây ? ‘’
_’’ Dạ , em đi vòng vòng 1 hồi , tự nhiên đi tới đây luôn , mà sao trog trường lại có 1 cảnh đẹp đến thế vậy anh ?
_ “ Nơi này là 1 cảnh đẹp của trường Screen , ko khí ở đây rất thoáng mát , lại có hương thơm của hoa vang vọng khắp nơi , có rất nhiều cặp đôi được hình thành từ nơi này . Nhưng cũng có rất ít người tới đây . Ở đây , còn có 1 cánh đồng ti-gôn , Loài hoa này như là biểu trưng cho những chuyện tình đẹp như cổ tích. Những cánh hoa nhỏ xinh, đẹp mong manh đã chiếm được cảm tình của bất cứ ai từng nhìn ngắm. Loài hoa này thường được trồng như một điểm nhấn tinh tế, nhẹ nhàng trong các khu vườn. “
_ Wow ! Anh biết nhiều thứ quá ! ‘’
_” Đi theo anh ! ‘’ .
Nhật Lâm kéo nó đi .
Hương thơm ngào ngạt thổi đến , dễ chịu vô cùng ,
Trước mặt nó , giờ là nguyên 1 cánh đồng ti-gôn tuyệt đẹp
_’’ Đẹp quá đi ! ‘’
Nhìn vẻ mặt thích thú của nó , Nhật Lâm mỉm cười .
Ngồi xuống cạnh Nhật Lâm . Giây phút này , nó thật sự thoải mái lắm , từng cơn gió mát rượi thổi qua , nhè nhẹ …..
_’’ Anh thích nơi này lắm hả ? ‘’
_’’ Ừm , rất thích ! ‘’
………
Ko khí thoang thoảng hương thơm bao trùm xug wanh 2 người , nó & Nhật Lâm ngồi đó , cho tới khi …
_’’ Thôi , em về lớp nha ! ‘’
_’’ Nhớ cẩn thận …. ‘’
_’’ Dạ ? ‘’ . Nó ko hiểu ý của Nhật Lâm nói gì nên mặt cứ đơ ra .
Nhật Lâm chợt nhớ ra ko nên để nó biết nhiều quá , mắc công lại dính dáng tới tụi kia , vậy càng nguy hiểm hơn …..
_’’ À, ko có gì đâu , em về lớp đi …… Mà thôi , để anh đưa em đi ‘’ .
Đứng lên vươn vai , Nhật Lâm & nó cùng đi về lớp nó , đi theo Nhật Lâm nó nói chuyện rất zui , ko như tên kia , khó gần , khó ưa , khó tính ……
Bộp !
Đag đi thì Nhật Lâm pị 1 tên con trai đụng trúng , cố tình đụng mới đúng . Tên đó cười nữa miệng & buông ra 1 câu nói nhỏ , chỉ đủ để Nhật Lâm & tên đó nghe :
_’’ Bảo vệ cho tốt vào , được 1 lần ko phải được cả đời đâu . Cứ ra sức , cố gắng mà bảo vệ con nhóc đó “
Lướt wa Nhật Lâm 1 cách chậm rãi , tên đó bỏ đi .
“ Đồ khốn , để xem cậu làm được gì , Mã Thiên “
Câu nói ấy cũng phần nào đó ảnh hưởng tới tâm trạng Nhật Lâm , nhưng vì đang đi chug vs nó nên Nhật Lâm ko thay đổi biểu hiện trên gương mặt ….
Đưa nó về lớp xog , Nhật Lâm liền tới phòng hội hs :
_’’ Tụi nó định bày trò gì nữa đấy ! ‘’. Bước vào phòng , Nhật Lâm nhìn Kỳ Sơn & hắn vs vẻ lo lắng
_’’ Có chắc chuyến đi chơi Hoàng Linh được an toàn ko ? Hay là … ở nhà ? ‘’ . Kỳ Sơn chau mày
Chần chừ suy nghĩ 1 lúc , hắn quyết định :
_” Ở nhà …… tất nhiên là ko rồi ? Cứ đi , để coi bọn nó làm được gì , còn có tụi mình ở cạnh con ngốc đó mà , ko sao đâu