nó đuối sức lắm rồi , kiều này ….. chạy là thượng sách . Nghĩ vậy , nó co giò lên & chạy hết tốc độ . Nó dốc hết sức lực mà chạy , chạy như chưa bao h được chạy , nó cứ chạy như thế , chạy mãi , chạy mãi , cho tới khi :
_’’ ÁAAAAAA …… ! ‘’
Cùng lúc đó , tại con đường nhỏ ,
Gâu …gâu….
_’’ Ê ! Con chó của Hoàng Linh kìa ! ‘’ . Kỳ Sơn vội chạy lại khi thấy con chó của nó
_’’ Nó muốn chúng ta đi theo nó đấy ‘’ . Nhìn con cún , Nhật Lâm nói
Rồi cả bọn đi theo con cún đến chỗ tụi Hàn Nhược .
_’’ Các cô …. ! ‘’ . Hắn lạnh lùng cất giọng khi nhìn thấy Tuyết Như
_’’ Anh Nhật Lâm ….. sao …. ‘’
Hàn Nhược ngạc nhiên lắp bắp khi nhìn thấy Nhật Lâm đang đứng trước mặt mình .
_’’ Hoàng Linh đâu ? ‘’ . Kỳ Sơn lạnh lùng hỏi Bảo Trân .
_’’ Ko biết ! ‘’
_’’ Con gái tôi cũng đánh đấy nhá ! ‘’
Kỳ Sơn đưa tay lên răng đe .
Vừa lúc đó thì bọn kia về tới :
_’’ Mẹ kiếp ! Cái con nhỏ đó , chắc nó ko sống nổi đâu , rớt xuống vách đá mà . Ai bảo cứng đầu làm gì ? ‘’
_’’ Ha ha , mất 1 mẻ ngon , nhìn con đó cũng được đấy chứ ! ‘’
_’’ Ha ha ha … ‘’
_’’ Bọn bây đã làm gì em ấy ? ‘’
Nhật Lâm gằng từng tiếng 1 , đi tới nắm áo tên đi đầu & hỏi . Thấy vẻ mặt Nhật Lâm , tên đó cũng hơi sợ , lúng túng nói :
_’’ Chưa làm gì hết , nhỏ đó chạy , rồi trượt chân , rớt xuống vách đá phía trước ….. ‘’
_’’ NẾU HOÀNG LINH XẢY RA CHUYỆN GÌ TÔI SẼ KO THA CHO CÁC NGƯỜI ĐÂU . NHỚ ĐẤY ! ‘’ .
Nói rồi Nhật Lâm & Kỳ Sơn phóng đi tìm nó .
Hắn đứng đó , nhìn thẳng vào Tuyết Như đầy khinh bỉ , sau đó buông ra 1 câu :
_’’ Các người đang đùa vs tử thần đấy , có tin trong vòng 24 tiếng đồng hồ tới gia đình & công ty các người thành tro ko ? Đừng có dại mà đụng đến người của tôi ! ‘’ . Nói rồi hắn toan bỏ đi .
_’’ Người của anh , con nhỏ đó ư ? ‘’ . Tuyết Như bước tới chặn trước mặt hắn & nói .
Nghe Tuyết Như nói , hắn chợt khựng lại , nhưng rồi cũng lấy lại trạng thái ban đầu :
_’’ Đúng , osin của tôi , là người của tôi ! ‘’
_’’ Anh thay đổi rồi . 1 người lạnh lùng , cao ngạo , ko xem ai gì , ko bao h bảo vệ ai , ko bao h wan tâm ai ngoài …. em . Vậy mà bây h , vì 1 con nhà quê ……. Anh thay đổi nhiều quá , anh Hải Long à ! ‘’
_’’ Tôi ko thay đổi , tôi ko bao h wan tâm hay bảo vệ cô cả , tất cả chỉ là do cô thôi ! Tôi nói rồi , đụng đến osin của tôi , coi như gián tiếp đụng đến tôi . Mấy người hãy nhớ điều này cho kỹ đấy , tôi ko nói lại lần thứ 2 đâu ! ‘’
Bỏ lại sự hụt hẫng của Tuyết Như , hắn chạy đi tìm nó . Tuyết Như ngồi khụy xuống , nước mắt bắt đầu tuôn ra , ko ngừng lại , có lẽ Tuyết Như đã quá mù quáng chăng
? Có lẽ đã đến lúc dừng lại chăng ? Có lẽ nên từ bỏ giấc mộng hoang đường này chăng ? …..
Về phần nó , lúc này , nó đang ngồi dưới vách đá , cũng may cú ngã nhẹ , chỉ bị trật chân , nó thì sợ ma , mà chỗ nó ngồi bây h thì tối thui , nó sợ lắm , bây h nó muốn gặp …. , nó cũng ko bi