_’’ Ra đi ! ‘’
Nó ko thèm nghe , bước tới trước mặt hắn :
_’’ Tôi …xin lỗi ! ‘’
_’’……’’
_’’Tôi nói thật đó , xin lỗi mà , từ nay về sau tôi sẽ ko làm vậy nữa . ‘’
_’’…..’’
_’’ Xin lỗi mà ! Tha cho tôi lần này thôi ! ‘’
_’’…..’’
_’’ Thật đó . Xin lỗi , xin lỗi anh mà ! ‘’
_’’ Được rồi . Ồn quá , lần này tôi bỏ wa , ko có lần sau đâu đấy ! ‘’
_’’ hihi , nè ! ‘’. Nó chìa lon nước ra trước mặt hắn .
_’’ Gì đây ‘’ . Hắn ngơ ngác
_’’ Qùa xin lỗi ! ‘’
Hắn mỉm cười lắc đầu nhìn nó rồi khui lon nước ra uống .
_’’ Thôi , tôi về phòng . Ngủ ngon ‘’
Chào hắn xog , nó vội chạy về phòng lấy lon nước khác , còn anh Nhật Lâm & Kỳ Sơn , nên xin lỗi ai trước đây ? Xin lỗi anh Kỳ Sơn trước vậy , vì anh Kỳ Sơn dễ tính hơn ! Nó nghĩ vậy đấy .
Nó đang đứng trước cửa phòng Kỳ Sơn , đưa tay gõ cửa , Kỳ Sơn bước ra mở cửa , trông thấy Kỳ Sơn nó mỉm cười , trông thấy nó Kỳ Sơn cũng vui lắm , nhưng vẫn còn giận nó mà , Kỳ Sơn way đi vào trong , nó đi theo . Ngồi xuống giường , Kỳ Sơn nhìn nó & hỏi :
_’’ Em wa đây có chuyện gì ko ? ‘’
_’’ Xin lỗi ‘’ .
_’’…..’’. Giờ Kỳ Sơn đã hiểu lý do nó wa đây .
_’’ Em xin lỗi mà ! Ko có lần sau đâu ! ‘’
_’’ Vậy sao ? ‘’. Kỳ Sơn nhìn nó dò xét
_’’ Thật , thật mà . Cho em xin lỗi nha ‘’
_’’ Ừm , ko có lần sau đâu đấy ! ‘’
Nó mỉm cười & đưa lon nước cho Kỳ Sơn
_’’ Qùa xin lỗi đấy ! ‘’
Kỳ Sơn nhìn nó rồi cũng mỉm cười . Chào Kỳ Sơn xog , nó lại chạy về phòng mình lấy lon nước khác .
_’’ Yeah ! Chỉ còn 1 người “
Nó vui vẻ chạy lại phòng của Nhật Lâm , hít thở sâu , nó đưa tay lên
Cạch !
Nó chưa kịp gõ cửa đã mở , nhìn thấy nó Nhật Lâm hơi ngạc nhiên , nhưng vẫn giữ vẻ mặt đó , Nhật Lâm đóng cửa lại & đi ra ngoài . Thấy thế , nó liền chạy theo Nhật Lâm :
_’’ Anh Nhật Lâm , chờ em vs ! ‘’
Nãy h , Nhật Lâm đâu biết nó theo mình , đứng khựng lại , Nhật Lâm way sag nó :
_’’ Em đi theo anh có gì ko ? Nếu ko thì về phòng đi ! ‘’
_’’ Em xin lỗi ! ‘’ . Nó làm bộ mặt thỏ con , đáng iu vô cùng .
Ko trả lời nó , Nhật Lâm đi tiếp . Nó biết , Nhật Lâm giận nò thật rồi , nó lại chạy theo sau Nhật Lâm . Đi đến cánh rừng , Nhật Lâm dừng lại , thấy thế nó định chạy ra , nhưng nó thấy 1 bóng người đang tiến về phía Nhật Lâm , là 1 cô gái , cô gái ấy chạy đến ôm chầm lấy Nhật Lâm , Nhật Lâm khó chịu gỡ tay cô ấy ra . Nó ngơ ngác ko biết chuyện gì đang xảy ra , nó đứng đó , đột nhiên , nó rùng mình , nhìn xung wah tối thui , nãy h lo theo Nhật Lâm nó có để ý xug wah đâu , h mới để ý lại , nó thì sợ ma , vì cái lý do đó nên
Soạt ! .
Nó đập trúng đóng lá .
_’’ Ai đó ? ‘’ . Nhật Lâm cất giọng hỏi .
‘’Chết rồi ! ‘’
Nó chậm chậm bước ra :
_’’Hi hi chào anh ‘’
_’’ Hoàng Linh ? Sao em ko về phòng mà đi theo anh ? Có biết nguy hiểm lắm ko hả ? ‘’ . Mắt Nhật Lâm ánh lên vẻ lo lắng cùng vs tức giận<