t sợ hãi phần nào . Thấy Nhật Lâm ôm nó , Kỳ Sơn rất khó chịu , nhưng pit làm sao đây ?
Nhẹ bước đi ra ngoài , Kỳ Sơn đưa mắt nhìn bầu trời xanh , ánh mắt mag 1 nỗi buồn xa xăm .
Chợt ! Nó như nhớ ra điều gì , ánh mắt lo lắng nhìn Nhật Lâm :
_’’ Anh … ko sao chứ ? ‘’
Vì khi đó , nó thấy Nhật Lâm lao ra , nó cứ nghĩ ác mộng thành sự thật . Giờ thấy Nhật Lâm ko sao , nó thấy hơi lạ , vậy ai đã cứu nó chứ ?
_’’ Ko sao ! ‘’
_’’ Vậy ….em thấy anh lao ra mà , … ‘’
_’’ Anh có lao ra , nhưng chậm hơn 1 người …’’. Ngưng 1 lát , Nhật Lâm nói tiếp _’’ Hải Long đã nhào ra , đẩy anh & em sag 1 bên … ‘’
_’’ Hả ? ‘’ . Nó mở to mắt _’’ Vậy …anh ta ..’’
Nhật Lâm chỉ sag giường bên cạnh , nó thấy hắn nằm đó , mặt xanh xao , nhưng nét đẹp trai vẫn còn .
Sao hắn lại làm vậy chứ ? Ko phải hắn ghét nó lắm sao ? Tại sao chứ ?
1 loạt câu
hỏi cứ tủa wanh nó , nó ko hiểu sao hắn lại làm vậy nữa .
_’’ Thôi em , nằm xuống nghĩ ngơi đi . Anh & Kỳ Sơn về nhà lấy đồ rồi trở vào đây ‘’
Đặt nó nằm xuống , Nhật Lâm mỉm cười way đi .
Chap 10 : Tia sáng mong manh
Nó ngồi đó , nhìn chầm chầm về phía hắn , sao hắn lại liều mạng vậy chứ ?
Ko lẽ ….hắn …..
Đúng rồi !
Nó ko ngờ hắn lại giữ lời đến vậy .
Hôm đó , nó nhờ hắn bảo vệ Nhật Lâm , chỉ vì cơn ác mộng đó ư ?
Tại nó mà hắn mới ra nông nổi này , nó thấy ghét bản thân mình quá !
Sao cứ phải vậy chứ ? Toàn chuyện ko may xảy đến vs nó .
Nếu pit hắn trọng lời hứa đến vậy , nó sẽ ko nhờ hắn .
Hắn đâu cần phải làm vậy chứ !
Cái thứ nước mặn mặn lại tuôn ra trên khóe mi nó , nó khóc sao ?
Đưa tay rút sợi dây nước biển , nó leo xuống giường mình , bước đến giường của hắn .
Đôi mắt hắn cứ nhắm nghiền , nó phải làm sao đây ?
_’’ Này , mau tỉnh lại đi , đừng giỡn nữa . Tôi còn chưa trả nợ cho anh mà … tỉnh lại đi mà … hic..’’
Nó đưa tay lay lay người hắn , nước mắt thi nhau tuôn ra , nhưng vô ít , hắn vẫn nằm đó , mắt cứ nhắm nghiền .
Cạch !
Cánh cửa phòng bệnh mở ra , nó way đầu lại .
Là …..cha & dì hắn !
Ông nhìn nó , cười hiền :
_’’ Cháu ko sao chứ ? ‘’
_’’ Dạ , ko sao ! Nhưng sao …..’’
_’’ Ta hỏi Nhật Lâm & Kỳ Sơn , cái thằng nhóc này , cứng đầu quá ‘’
Ông đau khổ nhìn hắn .
‘’ Cha anh ta vẫn rất tốt vs anh ta mà . Chắc trog chuyện của mẹ anh ta có uẩn khúc gì rồi ‘’
Nó nghĩ thầm .
_’’ Hôm đó , bọn cận vệ có làm đau cháu ko ? ‘’ . Dì hắn ôn tồn hỏi :
_’’ Dạ , ko ạ ! ‘’ . Nó toe toét .
Cha & dì hắn nhìn nó , mỉm cười điềm đạm .
Bất chợt , ông đứng lên :
_’’ Ta đi thôi , dám làm con ta bị thương đến thế này , ko yên vs ta đâu . Thôi bác về . Chào cháu ‘’ . Rồi ông sải bước đi .
Còn lại nó , ko khí trong bệnh viện ngột ngạt quá . Nó ko thích tí nào !
Nó nhìn gương mặt hắn. Sao hắn cứng đầu vậy chứ ? Cứ nhắm mắt suốt ngày .
Nhật Lâm & Kỳ Sơn lấy đồ xong , trở vào b