ột vài bông hoa giấy nhỏ xòa xuống trước mặt Nim, cô bé mỉm cười thích thú…..
– Mới sáng mà tâm hồn đã lãng mạn quá nhỉ ?
Một giọng nói từ đâu vang lên khiến Nim giật mình đưa mắt tìm kiếm. Angle một tay bỏ vào bọc quần, một tay xách ba lô bước từng bước thật chậm lại gần cô bé, trên môi vẫn luôn nở nụ cười…
– Bạn làm tôi giật cả mình ! – Nim nhăn mặt trách móc.
– Có thế thôi mà cũng giật mình ! Lâu quá không gặp bạn, nhớ bạn ghê gớm, nhưng hình như bạn chẳng nhớ nhung gì tôi thì phải ? – Cậu nhóc ra vẻ giận dỗi.
– Ai nói là không nhớ bạn ! Tôi cũng gọi cho bạn mấy lần mà đâu thấy bắt máy đâu !
– Đùa bạn cho vui thôi ! Mấy tuần nay tôi không ở Việt Nam…
– Hèn gì ! Thế bạn đi đâu ???
– Canada !
– Qua đó làm gì ?
– Làm một việc quan trọng….
Biết là Angle không muốn nói nên cô bé cũng thôi không hỏi nữa…
Tất cả lại rơi vào im lặng…
– Nim này ! – Angle đột ngột cất tiếng.
– Gì thế ?
– Thật khó để quên được bạn….
– …….
– Hôm nay là ngày thi, tôi muốn có chút may mắn. Vì thế…
– Có gì bạn cứ nói ! Sao cứ ấp úng thế ???? – Nim lắc nhẹ mái tóc hỏi.
– Ôm tôi một lần..được chứ ? – Angle ngập ngừng.
Nim thoáng bối rối. Lời đề nghị này quả thật là hơi…quá. Nhưng sao mà đôi mắt của cậu ấy tha thiết đến thế, Nim nhìn vào nhưng không thể nào lạnh lùng được. Có cái gì đó rất chân thành toát ra từ cái nhìn ấy, nó cứ thôi thúc Nim….
– Hình như tôi đã đi hơi xa rồi thì phải. Bạn không cần phải khó xử đâu ! Coi như tôi chưa nói gì… – Angle cố gắng vui vẻ, nhưng trong giọng nói và thái độ có cái gì đó thất vọng, buồn bã và cô đơn đến lạ. Từ lâu Nim vẫn luôn coi cậu nhóc là người bạn thân thiết nhất của mình, một người bạn thật sự biết sẻ chia và lắng nghe Nim. Lòng cô bé băn khoăn không biết nên làm gì… Suy cho cùng, một cái ôm cũng là một cử chỉ bình thường mà mọi người có thể làm với nhau…Có nên hay không ? Một cái ôm cho tình bạn…
Angle im lặng, Nim cũng im lặng, thời gian lướt qua đầu cô bé mang theo nhưng mảnh kí ức không thể nào quên. Trong dòng hồi tưởng ấy, Nim nhớ rằng, Angle đã hy sinh cho mình rất nhiều, vì cô bé, cậu ấy đã quên đi tính mạng, vì cô bé, Angle chấp nhận rút lui không chen chân vào mối quan hệ giữa Nim và Devil, cậu nhóc có thể ngồi hàng giờ chỉ để nghe sự im lặng của Nim, để ghi nhận những tâm sự của cô bé….Thật sự mà nói, Nim nợ Angle rất nhiều…………
Vậy thì một cái ôm có đáng là bao so với tình bạn tuyệt vời ấy ???????? Angle là một chàng hoàng tử bất hạnh, cậu nhóc thích Nim trước Devil, cậu nhóc biết Nim trước Devil nhưng lại là kẻ chiến bại trong cuộc tình mong manh ấy….Xét trên một phương diện nào đó, chúng ta thấy rằng, Hoàng Nhật Phụng là một con người đáng để yêu và được yêu nhưng lại thiếu may mắn trong tình cảm…