y ta không thấy Trình Kha tới đây nhỉ????) – Bác Mỹ đang ngồi đan len bỗng ngẩng đầu lên hỏi Nim.
– Con…con cũng không liên lạc được với bạn ấy… – Nim cố nén tiếng thở dài, trả lời với vẻ mặt u ám.
( Hai đứa có chuyện gì sao?)
– Dạ…không có gì ạ…..
( Đừng giấu ta, ta đã sống nhiều hơn các con gần nửa cuộc đời, khả năng nhận biết của ta rất nhạy. Trong tình cảm, chắc chắn sẽ có lúc không suông sẻ, cái chính là bản thân có biết tự mình vượt qua hay không mà thôi…)
Nim không nói gì, chỉ thở dài…
( Ta đã biết chuyện hai đứa rồi, hồi nãy ta hỏi chỉ để xem con phản ứng thế nào thôi, không gì qua khỏi được mắt ta đâu. Theo ta, nếu như con còn do dự, còn muốn trốn tránh như thế thì có lẽ, con và nó sẽ chạm phải bờ vực của sự tan vỡ…)
– Bác nói thế là sao ạ????? – Nim thoáng ngạc nhiên.
( Trình Kha hiện đang ở Mỹ. Và nếu hai đứa còn quá coi trọng “cái tôi” của mình như thế thì ta nghĩ, nó sẽ không trở về nữa đâu! Đáng lẽ nó đã định cư bên đó từ hồi học lớp 7, nhưng vì ta nó đã ở lại, vốn dĩ nhà của nó ở bên đó chứ không phải là Việt Nam!)
Nim giật mình. ” Không về nữa ư????”
………………….
“Từ khi em đã biết trái đắng thì cuộc đời em đổi thay………
Có những lúc hối tiếc mong muốn đã muộn màng……
Thời gian dần trôi người ơi…
Đời em………. trôi dạt bến nào??????…………………………..”
CHƯƠNG 102 – CON ĐƯỜNG TÌNH YÊU
Suốt cả buổi sáng, Nim cứ như người mất hồn. Làm đâu quên đó, mới ủi cái áo cho bác Mỹ lại lục đục đi tìm cái bàn là để … ủi lại! Mới đem chiếc chăn phơi ngoài vườn vào cất trong tủ thì vài phút sau cô bé đột ngột tá hỏa lên chạy đi tìm cái chăn!
( Nim! Con có bị sao không? Ta thấy cái ghế này con lau đến lần thứ 3 rồi đó!) – Bác Mỹ vỗ vai Nim hỏi.
– Ơ??? Thế ạ???? Con cứ nghĩ là mình chưa lau! – Nim ngẩn người ngạc nhiên rồi cười trừ.
Và đến bữa trưa…
– Con mời bác ăn cơm!
Nim cười tươi đưa chén cơm về phía mẹ Devil….
Nhưng bác Mỹ lại ngán ngẩm lắc đầu, đưa đôi mắt đầy “đau khổ” nhìn xuống chén cơm…
– Sao thế ạ???? Bác bị đau chỗ nào ạ???
( Con nhìn đi! Con đang cầm cái gì trên tay thế???)
– Thì là chén cơm ạ!
Nim thấy thái độ của bác Mỹ thì tỏ vẻ khó hiểu, ngúc ngắc cái đầu rồi nhìn xuống tay mình…
Và cô bé mắt chữ O mồm chữ A khi thấy cái mà mình đang cầm trên tay không phải là chén cơm, mà là chén…nước mắm ! Phía trong còn lác đác mấy cọng hành lá…..
– Hic ! Con xin lỗi ! Con… – Nim thở dài.
( Ta thấy tình hình này thì không ổn chút nào. Nếu con nhớ nó và muốn gặp nó thì hãy mạnh dạn đi gặp nó đi, đừng cứ mãi nghĩ ngợi lo lắng rồi đâm ra ngớ ngẩn, mất hồn như bây giờ. Trong chuyện tình cảm, đôi khi phải biết gác lòng tự trọng qua một bên để níu giữ hạnh phúc, con phải thoát khỏi cái tâm trạng bức rức này thôi !) – Bác Mỹ lắc