– Xin lỗi cô ! Nhưng cậu chủ hồi trưa đã đi công chuyện với ông chủ rồi, hiện vẫn chưa về nhà !
– Sao ạ ???? – Nim ngạc nhiên hỏi lớn.
– Cô có nhắn gì với cậu chủ không để tôi nói lại cho !
– Dạ…không có gì ! – Nim tiu nghỉu định quay lưng bước đi. Nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, cô bé quay ngoắt lại nhìn vào màn hình – Cô ơi ! Nếu bạn ấy về, cô nhắn dùm cháu là 5h30 đến bờ sông Lency để gặp cháu nhé ! Cháu sẽ đợi bạn ấy ở đó ! Tên cháu là Nim !
– Vâng ! Nếu cậu chủ về tôi sẽ nhắn lại ngay !
– Cám ơn cô ạ !
Nim bước từng bước chậm rãi trên con đường vắng. Bây giờ cô bé sẽ đi thẳng đến bờ sông và ngồi đợi cậu nhóc ở đó. Bờ sông Lency chính là nơi đầu tiên mà hai người gặp nhau, đúng hơn là địa điểm dừng chân sau khi Nim cứu Devil khỏi tay của lũ côn đồ mà cô bé đã gặp trong con hẻm nhỏ.
Đang thơ thẩn suy nghĩ, Nim không để ý rằng đang có một chiếc ô tô chạy chậm chậm phía sau lưng mình….
Mãi đến khi cô bé vấp phải một tảng đá cồng kềnh nằm trên đường và ngã khuỵa xuống ( Nim có một tật xấu là cứ hễ tập trung suy nghĩ chuyện gì thì sẽ không để ý những gì xung quanh nữa !) thì chiếc xe mới dừng lại và người trong xe mở cửa bước ra……..
– Em hậu đậu thật ! Có đau lắm không ?
Nim nhăn nhó ngẩng mặt lên, tay xoa cái chân đang dần dần sưng vù lên…
– Ơ ! Anh Lap ! Sao anh lại ở đây ???
– Ôi trời ! Tôi đi sau em từ nãy đến giờ mà em vẫn không biết hả ??? Con gái gì mà vô tâm quá !
– Hơ ! Thế ạ ??? Em không biết ! Ui da ! Đau quá ! – Nim nhăn mặt khi lỡ nhấc chân lên.
– Đưa tôi xem ! Chậc ! Bị trật khớp rồi ! Đi đứng kiểu gì mà….- Lap lắc đầu.
Không nói không rằng, anh ta đột ngột nhấc bổng Nim lên rồi thả vào trong xe. Cô bé chẳng kịp ú ớ thêm tiếng nào, đến khi an tọa trong đó mới lắp bắp hỏi :
– Anh làm …làm gì thế ????
– Tôi phát mệt với em ! Hèn gì người ta bắt tôi phải luôn bên cạnh em 24/24 ! Đến bây giờ tôi mới hiểu vì sao ! – Lap vừa nói vừa mở cửa xe bước vào, tra khóa vào ổ rồi từ từ cho xe dời bánh.
– Anh nói gì thế ???? Em không hiểu ????
– Làm sao em hiểu được ! Chính tôi còn chẳng muốn hiểu ! Mà em đi đâu mà về hướng này thế ??? Nơi em ở hình như không phải đi theo lối này !
– Em…em đi gặp một người ! Anh chở em tới đó được chứ ?
– Đâu cơ ?
– Bờ sông Lency ạ !
– Nhưng chân em đang đau, phải băng bó lại đã chứ ????
– Không sao ! Cũng không nặng nề gì lắm !
– Đừng có giở thói cứng đầu với tôi ! Không ăn thua đâu ! Không nói nhiều ! Bây giờ tôi đưa em về !
– Ô hay cái anh này ! – Nim thoáng bực mình nhưng bỗng chốc cô bé ngẩn người ra….Cách nói chuyện này…Thật sự là rất quen…quen đến mức khiến Nim thấy cay cay sống mũi…Phải ! Cái thái độ này chỉ có anh trai mới từng làm với Nim…