khi nghe ông nhẹ nhàng hỏi lại: "Vì sao con T_T?". Tấm kể lại mọi chuyện và thốt lên:
- Giời ơi, tức wé! Bụt, ông giúp tui lèm cho con Tấm này chạy nửa đường thì bị vấp té què giò được phỏng?
- Hổng chịu đâu ! Bởi giúp quá nhiều thân chủ có ước muốn như con nên giờ ta đang bị án treo nè,. Thôi, giờ ta cho con con cá Bống này. Con đem về nuôi, đợi khi nó lớn thì trét nhớt nó lên giầy Cám, hay nhét xương vào chai nước của nó cũng được. Kế ta hay hén> ?
Ông Bụt đưa Tấm con cá Bống này và dặn:
- Mỗi khi cho Bống ăn cơm, hãy nhớ cất giọng hò: "Bán bông bán hoa! Lên ăn cơm cháy cơm thiu nhà ta. Chớ ăn cơm đổi biến gen nhà người". Câu này là 1 đoạn trong "Tình anh bán hoa" đó.
- Sao không bảo "Bống bống bangbang"?
- Câu đó bị đăng kí độc quyền rồi. Ta chưa có tiền mua lại .
Trước khi biến đi, Bụt không khỏi hớn hở đưa cho Tấm một tấm thiếp nhỏ và nói: "Đây là card visitcủa ta. Cần thì con cứ " rồi biến mất trước khi con chó becgiê Cám mang theo kịp nhe răng ra cắn vì tưởng kẻ gian. Tấm cầm lên đọc ngay: Trung tâm giải quyết khúc mắc vô trách nhiệm. Giám đốc: Phật độc nhãn. Da hù ai đì: Bất đờ quan ai a móc da hu chấm com. Làm việc: 24/24, ngoài giờ phụ thu 50%. Liên hệ: hãy nhỏ một giọt nước mắt lên bưu thiếp này. Tấm tính ném đi nhưng chợt có người đi ngang. Sợ mình bị tố giácvà phạt bồi thường do ăn cắp tài sản người khác và xả rác nơi côngcộng nên nàng ngậm đắng nuốt cay dông lẹ về nhà.
Trở lại bữa cơm yên ắng lạ thường, Tấm cúi đầu ăn 5 bát mà không hề bóng gió xỏ xiên Cám. Sự dịu dàng của Tấm hôm đó thật sự làm Cám xúc động và đã ríu rít xin lỗi chị. Tấm nhìn Cám mỉm cườigian trá và thầm nghĩ: "Làm gì dễ bỏ qua vậy cưng!? Tao sẽ cho mày biết lợi hại của con cá Bống." Nhưng ngoài mặt, Tấm lại bảo lúc nào cũng thương em và mong từ nay Cám sẽ nhường phần cho Tấmdọn cơm. Tất nhiên, đó chỉ là kế giương Đông kích Tây hòng qua mặt dì ghẻ để Tấm nuôi con cá Bống. Kể từ ngày đó, mỗi lần sau bữa ăn, Tấm đều vét toàn bộ số cơm mà nàng phải ráng nhịn cho vào trong yếm và nhảy tưng tưng ra ngoài giếng để cho Bống. Những lúc như vậy, Tấm phải tìm cách khiến hàng xóm gây gổ hoặc chó sủa để át tiếng gọi Bống. Nhưng cây kim trong bọc cuối cùng cũng lòi ra, vở kịch công phucủa Tấm đã