c!
Chị với người đàn ông này chọn 1 bàn rồi ngồi xuống, giờ em mới để ý cái người gọi là "anh Phúc" này, có thê nói với các thím là chả có cái éo gì đặc biệt cả, cao tầm 1m65, người gầy đét, đeo kính cận, mặt thì toàn mụn! Em cứ tưởng anh Phúc mà chị yêu say đắm đẹp trai lắm! Ai ngờ...! Chẳng hiểu sao chị lại yêu 1 người như vậy nữa! Chẳng có gì đặc biệt mà lại còn làm chị đau!
2 người ngồi xuống, gọi nước, trong lúc gọi nước em thấy chị rút điện thọai ra nhắn tin, lúc đấy em k mang đt, nãy vừa mở ra hóa ra là tn của chị:"Ở bên chị L nhé", tới lúc nước mang ra, 2 người bắt đầu nói chuyện, em cũng chả nghe thấy gì cả, chỉ nhìn thấy thôi, nói là nói chuyện có lẽ không đúng, chỉ có thằng Phúc đấy nói thôi (xin lỗi em gọi nó là thằng, vì sao thì các thím đọc hết RV này sẽ hiểu) còn chị chỉ ngồi cúi mặt xuống chẳng nói câu gì, sau 1 hồi nó nói tầm 15 phút, thấy chị vẫn cúi mặt, nó lấy tay hất đầu chị ngẩng lên, nhìn thấy nó làm vậy, máu nóng em nổi lên định chạy ra phang cho nó trận rồi các thím ạ! Cơ mà sau đó hành động của chị làm em dừng lại, chị ngửa mặt lên, nhờ ánh đèn treo trên đầu 2 người, em thấy được chị đang khóc! Chị lấy tay tháo cái dây em chẳng biết là làm bằng gì mà chị vẫn đeo ở cổ ra, đưa cho thằng đó, sau đó chị nói câu gì đó mà em chẳng nghe được!
Thằng Phúc nó cầm lấy sợi dây đấy nó ném con mẹ nó xuống hồ sau đấy không nói không rằng nó quay lên tát chị 1 cái, chị như ngỡ ngàng ngồi thụp xuống, 1 tay ôm mặt, mắt vẫn ngước lên nhìn nó!
CÁi đkm nhà nó, sau khi nhìn thấy thế em ức đ..éo thể nào tả được các thím ạ, quần đùi áo cộc mặc ở nhà, chạy 1 mạch ra, 1 phát đấm vào mũi thằng Phúc, quả đấm của em có lẽ hết sức, máu me tuôn ra ồng ộc ở mũi nó, nó gục luôn xuống bàn các thím ạ!
Chị thấy em ở đấy, có lẽ cũng bất ngờ, không nói câu gì cả! Em cứ thế kéo tay chị về, chị như người mất hồn, cứ lẳng lặng đi theo em thôi, như 1 cái xác không hồn vậy!
Em đưa chị lên xe máy, người chị thì như muốn ngã vậy, chị không còn khóc nữa, đôi mắt vô hồn nhìn không chủ đích, giờ ra nhìn dưới ánh điện cao áp, má trắng nõn như em bé của chị hằn lên 5 dấu vân tay đỏ chót, em muốn quay lại giã chết cm cái thằng Phúc đi cơ mà em nghĩ tới chị nên thôi! Em 1 tay giữ tay chị, 1 tay đi xe về nhà!
Về đến nhà, không còn ai ở phòng khách nữa! Em đưa chị lên phòng, mở cửa bật điện, dìu chị ngồi xuống giường, lúc này có lẽ chị mới tỉnh lại sau cú sốc phải nhận, chị nhìn em, " ánh mắt hình viên đạn" các thím ạ, em chưa bao giờ cảm thấy lạnh lẽo như cái nhìn chỉ có mấy s đấy của chị!
Chị bật khóc, khóc ào lên như 1 đứa bé sau đấy... 1 cái tát như trời giáng vào măt e!
C: -Truyện của tôi mà cậu xen vào làm gì?
- Cậu nghĩ cậu là ai mà đánh người ta?
- Cậu là cái thá gì hả? hả? hả?
- Cậu có biết cậu làm cái truyện điên dồ gì không?
Lại 1 cái tát nữa vào mặt em, em vẫn ngồi im lặng nghe chị nói!
C: - Tại sao cậu lại đánh anh ấy hả?
- Bảo vệ tôi hả? Tôi có nói là cần cậu bảo vệ hả?
- Tôi bao cậu đ