nào tránh nổi, dù y có biết hai ngón tay ấy sẽ thò ra, y vẫn không cách nào tránh nổi.
Lục Tiểu Phụng mỉm cười nói :
- Nghe nói cái mũi con chó là thính nhất, chó mà mất đi cái mũi chắc là ngày tháng không còn tươi đẹp tí nào.
Gương mặt vàng khè của Khuyển Lang Quân đã biến ra đỏ ké. Y hết còn thở nổi.
Lục Tiểu Phụng buông tay ra hỏi :
- Nói thử tin tức của ngươi trước xem.
Khuyển Lang Quân hít vào một hơi thật dài rồi nói :
- Tin tức gì?
Lục Tiểu Phụng lại bật cười, bỗng xuất thủ nhanh như điện, hai ngón tay lại kẹp dính vào mũi y.
Khuyển Lang Quân vẫn còn không tránh né nổi.
Lục Tiểu Phụng lại buông tay ra, mỉm cười hỏi :
- Ngươi thử nói tin tức gì.
Lần này Khuyển Lang Quân chỉ còn biết nói thật, bởi vì y đã hiểu ra một chuyện, Lục Tiểu Phụng tùy thời tùy lúc đều có thể kẹp mũi y, dễ dàng như lão ăn mày bắt rận vậy.
- Tướng Quân sắp chết rồi, Tiểu Diệp đi đâu mất.
Đấy là những tin tức của y, quả thật đều là những tin xấu.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Không ai biết Tiểu Diệp đi đâu cả sao?
Khuyển Lang Quân cười khổ nói :
- Ngay cả chó còn không biết, huống gì người.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Còn Tướng Quân?
Khuyển Lang Quân nói :
- Tướng Quân đang chờ chết.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Ta biết mình xuất thủ nặng nhẹ thế nào, ta không hề muốn giết y.
Khuyển Lang Quân nói :
- Trừ ngươi ra, nơi đây còn có những kẻ khác.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Người khác giết y, tội lỗi lại đổ hết lên đầu ta.
Khuyển Lang Quân nói :
- Vì vậy ngươi nên hiểu ta có hảo ý lại đây. Tướng Quân và lão Đao Bả Tử trước giờ có gian tình.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Vì vậy ta cũng nên bằng lòng làm cho ngươi một chuyện.
Khuyển Lang Quân nói :
- Ta chỉ bất quá muốn khi nào ngươi đi, ngươi đem ta theo.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Chỉ có bao nhiêu đó thôi sao?
Khuyển Lang Quân nói :
- Đối với ngươi, nó là chuyện nhỏ. Đối với ta, nó lại là chuyện lớn.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Được, ta bằng lòng.
Khuyển Lang Quân bỗng quỳ xuống, vập đầu lại ba cái, ngẩng mặt lên thở phào một hơi nói :
- Chỉ tiếc là ta không có đuôi, nếu không ta gặp ngươi sẽ quẫy đuôi ba cái.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Tướng Quân đang nằm chờ chết ở đâu?
Khuyển Lang Quân nói :
- Tướng Quân dĩ nhiên ở phủ Tướng Quân.
Phía ngoài phủ Tướng Quân là một khu rừng. Khuyển Lang Quân đã đi mất, trong rừng lại có người thở hổn hển như chó.
Còn thở hổn hển được là may mắn. Tướng Quân đã ngừng hẳn hô hấp.
Một người còn đang thở hổn hển, cưỡi trên người y, hai tay đang siết chặt lấy cổ y.
Người này lại là Độc Cô Mỹ.
Lục Tiểu Phụng xông lại, xoay ngược tay đánh lão văng ra xa. Tướng Quân mặt mày đã vàng như giấy, trái tim phảng phất còn đang đập, mắt còn chưa nhắm lại. Y nhìn Lục Tiểu Phụng kinh ngạc, hình như muốn nói gì. Một người muốn nói gì trước khi chết, thông thường đó đều là những bí mật trọng đại.
Chỉ tiếc là ngay cả m