TienThinhPro.Wap.Sh
Thế Giới Giải Trí Di Động
Trang chủ > Truyện kiếm hiệp

Truyện kiếm hiệp - U linh sơn trang

Khỉ đuôi dài [OFF]
Quản trị viên
D View:
uá ba ngày.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Hắn không phải gian tế sao?
Lão Đao Bả Tử nói :
- Dĩ nhiên hắn là gian tế, nhưng không phải là gian tế của phái Vũ Đương, mà là gian tế của ta, lâu năm lắm rồi, ta có phái hắn đến Vũ Đương nằm vùng.
Lục Tiểu Phụng ngẩn mặt ra.
Nhưng lão Đao Bả Tử đang cười, cười rất khoan khoái, lão nói :
- Bất kể ra sao, ngươi cũng nên cám ơn hắn.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Tại sao tôi phải cám ơn hắn?
Lão Đao Bả Tử nói :
- Cũng nhờ hắn mà ta mới chân chính tín nhiệm ngươi hoàn toàn.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Y cũng là người ông sai đến dò thử tôi?
Lão Đao Bả Tử mỉm cười nói :
- Có những người trời sinh là gian tế, ngươi chỉ để cho họ đi làm gian tế, ngươi sẽ không thất vọng tí nào.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Gã này là trời sinh gian tế?
Lão Đao Bả Tử nói :
- Từ đầu đến chân là vậy.
Lục Tiểu Phụng thở ra, chàng bỗng đá Tôn Bất Biến một cái văng ra ngoài, lăng long lóc như trái banh.
Lão Đao Bả Tử cũng thở ra nói :
- Làm gian tế chỉ có một chỗ đó là xấu, hạng người đó thường thường giống như lừa, lúc nào cũng bị người ta đá cho hai cái.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Tôi đã đá một cái rồi.
Lão Đao Bả Tử nói :
- Còn cái nữa ngươi tính đá ai?
Lục Tiểu Phụng nói :
- Đá chính tôi!
Lão Đao Bả Tử hỏi :
- Ngươi cũng là gian tế?
Lục Tiểu Phụng nói :
- Tôi không phải là gian tế, tôi chỉ bất quá là một con lừa, còn ngốc hơn cả con lừa ngốc.
Chàng lộ vẻ rất phẫn hận ra mặt :
- Bởi vì tôi liều mạng đi cứu con gái người ta, đổi lại là một cái chặt tay, không những vậy, còn chặt ngang vào cần cổ.
Lão Đao Bả Tử lại thở ra một tiếng rồi nói :
- Thật ra chính ngươi cũng nên biết ta nhất định không để ngươi đi cứu nó.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Tôi không biết.
Lão Đao Bả Tử nói :
- Cái vũng bùn đó không những đâu đâu cũng có bẫy rập giết người, mà còn có vũng lầy, lọt chân vào là chẳng còn xương cốt gì cả, làm sao ta có thể để ngươi mạo hiểm được?
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Tại sao không thể?
Lão Đao Bả Tử nói :
- Bởi vì ta cần đến ngươi. Tướng Quân và Chung Vô Cốt đều đã chết rồi, hiện tại ngươi là cánh tay mặt của ta, nếu còn mất đi cả cánh tay mặt này, kế hoạch lâu nay của ta e rằng sẽ biến thành ảo ảnh thôi.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Ý của ông có phải là nói, hiện tại, ông không thiếu được tôi?
Cái kiểu của chàng nói rất đặc biệt, cũng rất cẩn thận, lời nói đó chỉ cần sáu chữ là đủ nói hết ý nghĩa, lần này chàng lại dùng đến mười bốn chữ.
Câu trả lời của lão Đao Bả Tử lại đơn giản mà mau mắn :
- Đúng vậy.
Lục Tiểu Phụng bật cười.
Chính lúc chàng bắt đầu cười, thân hình của chàng đã bay lên như con chim ưng, bàn tay của chàng chính là ưng trảo.
Con mồi chính là cái mũ bằng trúc ở trên đầu của lão Đao Bả Tử.
Lão Đao Bả Tử còn ngồi ở đó không tí động đậy, nhưng chàng lại chụp hụt đi.
Cho dù là thủ ph
PREV1 ... 104105106107108 ... 150NEXT
Cùng Chuyên Mục
12»
Mục hay: Tải nhạc dung lượng thấp GDL, Tải Đọc truyện voz, f17, BLOG điện tử, tin học, Đọc truyện ma kinh dị có thật , tải Game đánh bài online miễn phí , Chủ đề mobile , tạo Hình nền chữ lồng, Xem ảnh girl xinh , Ảnh chế hài update, Me hài ola, đọc Truyện tình yêu tiểu thuyết , Cách tán gái, Văn mẫu trung học, Truyện cười tổng hợp , Mạch điện tử, linh kiện .

Teya Salat