tại Lục Tiểu Phụng đã hiểu cái ý nghĩa của câu “bụng làm dạ chịu”.
Cái huyệt đó chàng vốn tự mình muốn đào, hiện tại đâm đầu vào đó lại là chính mình thôi.
Lúc Khuyển Lang Quân đến, Liễu Thanh Thanh còn đang thở hào hển.
Nhìn mặt lão bà rụng hết răng đang nằm sóng soài một bên chàng trai tráng, thở hào hển như một thiếu nữ, nếu có người nào mà còn nhịn được không bật cười lên, người đó bản lãnh quả thật không tầm thường tí nào.
Khuyển Lang Quân bản lãnh quả nhiên không tầm thường.
Y không cười, còn làm như không thấy gì cả, nhưng đợi đến lúc Lục Tiểu Phụng đứng dậy rồi, y bỗng nháy mắt với Lục Tiểu Phụng một cái, làm như đang hỏi :
- Thế nào?
Lục Tiểu Phụng hận không thể móc cặp mắt của y ra, đem cho Liễu Thanh Thanh làm đậu phụng ăn.
May mà chàng còn chưa động thủ, bên ngoài đã có một lão thái bà còn già hơn cả Liễu Thanh Thanh và Lâu lão thái thái cộng lại thò đầu vào, cười giả lả nói :
- Lão gia và thái thái nên mau mau chuẩn bị, trời sáng chúng ta sẽ khởi hành ngay.
Người này lẽ dĩ nhiên là Quản Gia Bà.
Còn ai có thể ngờ được, Cao đường chủ trong ba đường của Phụng Vĩ Bang, anh hùng một thời lại biến thành một dạng thế này?
Lục Tiểu Phụng lại thấy mình khoan khoái hẳn lên, chàng bỗng lên tiếng nói :
- Thằng con bảo bối của ta đâu? Mau kêu nó vào đây thỉnh an lão phu.
Biểu Ca xem ra hình như trẻ đi được hai chục tuổi, đang rầu rĩ mặt mày bước vào.
Lục Tiểu Phụng nghinh mặt lên nói :
- Làm phụ mẫu của dân, gia quy cũng phải nghiêm cẩn, dù là đang đi đường cũng không được đại khái, vì vậy, từ rày về sau, mỗi ngày ngươi phải lại cúi đầu thỉnh an, thăm hỏi, ngươi có biết chưa?
Biểu Ca chỉ còn nước gật đầu.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Đã biết rồi còn không mau mau cúi đầu quỳ lạy đi.
Nhìn Biểu Ca đang quỳ xuống đó thật, Lục Tiểu Phụng tâm tình cũng khoan khoái, bất kể ra sau, làm cha cũng thoải mái hơn làm con rất nhiều.
Trên đường dĩ nhhiên chàng sẽ không tịch mịch tí nào, trừ bà vợ ra, chàng còn có một người con, một lão quản gia, một mụ Quản Gia Bà, thậm chí, chàng còn có một con chó.
- Không được đem con chó này theo.
Lưỡi câu trên cánh tay gãy của Hải Kỳ Khoát chặt xuống, cổ tay trơ trụi không được che lại, lộ vẻ vụng về và hoạt kê rất rõ rệt.
Nhưng biểu tình của lão rất nghiêm trang, thái độ rất cương quyết :
- Chúng ta nhất định không thể đem hắn theo.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Đây cũng là mệnh lệnh của lão Đao Bả Tử?
Hải Kỳ Khoát nói :
- Dĩ nhiên là vậy.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Có phải ngươi chuẩn bị giết y?
Hải Kỳ Khoát nói :
- Đúng vậy.
Hiện tại nhiệm vụ của Khuyển Lang Quân đã chấm dứt, bọn họ còn phải cố kỵ gì với y.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Ai sẽ động thủ?
Hải Kỳ Khoát nói :
- Ta.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Ngươi không dùng lưỡi câu cũng giết người được không?
Hải Kỳ Khoát :
- Tuỳ lúc nào cũng được.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Được, vậy thì hiện tại