i :
- Ta có kiếm, Võ Đang có Giải Kiếm nham.
Mộc đạo nhân hỏi :
- Thanh kiếm của ông trước giờ không bao giờ rời khỏi người sao?
Tây Môn Xuy Tuyết nói :
- Đúng vậy.
Lão già cao lớn oai vũ bỗng cười lạt nói :
- Ngươi cũng không dám đem kiếm lên núi Võ Đang? Tây Môn Xuy Tuyết lạnh lùng nói :
- Ta chỉ dám giết người, chỉ cần ngươi nói thêm tiếng nữa, ta sẽ giết ngươi.
Không ai dám nói thêm tiếng nào.
Trong tay của Tây Môn Xuy Tuyết còn có kiếm.
Y đem theo thanh kiếm của y, không quay đầu lại, đi xuống lầu, không quay đầu lại, bước ra khỏi quán.
Lục Tiểu Phụng còn đang dằn co với lão già mặc áo hoa lệ, y chẳng buồn nhìn chàng lần nào nữa.
Phố náo nhiệt vẫn còn y dạng náo nhiệt.
Nhìn y đi vào con đường đèn đuốc huy hoàng, nhìn y đi xa rồi, lão gia cao lớn oai vũ mới thở ra nói :
- Trên đời này không lẽ chỉ có ba người đỡ được bốn mươi chín đường kiếm của y thật sao?
Mộc đạo nhân nói :
- Thật vậy.
Lão già hỏi :
- Có ai gỡ được thanh kiếm của y ra không?
Mộc đạo nhân nói :
- Không.
Cao Hành Không hỏi :
- Không lẽ y dã thành vô địch thiên hạ rồi sao?
Lão già cao lớn oai vũ bỗng cười lên một tiếng, nói :
- Không chừng không có ai gỡ được thanh kiếm của y ra, nhưng có người giết được y.
Cao Hành Không, Ưng Nhãn Lão Thất đồng thời tranh nhau hỏi :
- Ai?
Lão già cao lớn oai vũ cười ra vẻ thần bí, lão chầm chậm nói :
- Chỉ cần các ông có lòng nhẫn nại chờ đó, người này sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện!
* * * * *
Xung đột thình lình phát sinh, rồi lại thình lình kết thúc.
Ngươi khác tuy xem ra không hiểu đâu là đâu, nhưng chính bọn họ, người nào trong bụng cũng đều có định kiến.
Tây Môn Xuy Tuyết đi rồi, Lục Tiểu Phụng cũng đi, bọn lão già mặc áo hoa lệ dĩ nhiên là không cản trở gì chàng, mọi người đều làm như không có chuyện gì xảy ra.
Hiện tại, Lục Tiểu Phụng lại ngồi thoải mái trên xe, xe đã bắt đầu chạy về phía trước.
Cô cháu gái mặc tấm áo mỏng màu xanh lục, mặt mày xinh đẹp lạ thường đang ngồi đối diện với chàng, nước mắt còn chưa khô trên hai má, nhưng vẻ mặt thì ngay cả bi ai cũng không thấy đâu, ánh mắt còn đang đầy vẻ cười cợt, hình như cảm thấy chuyện này thật hứng thú.
Lục Tiểu Phụng cũng thấy chuyện này rất hứng thú, chàng bỗng hỏi :
- Cô là cháu ruột của tôi hả?
Tiểu Thúy trả lời :
- Dạ.
Lục Tiểu Phụng lại hỏi :
- Mẹ cô là con ruột của tôi đấy?
Tiểu Thúy nói :
- Dạ.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Hiện tại bà ta đã chết rồi sao?
Tiểu Thúy đáp :
- Dạ.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Nhà cô còn có ai nữa?
Tiểu Thúy bỗng cười một tiếng, nói :
- Còn có vài người cậu nhất định thích.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Sao cô biết ta thích người nào?
Tiểu Thúy chớp mắt nói :
- Dĩ nhiên là cháu biết.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Có vài người là mấy người?
Tiểu Thúy nói :
- Không ít.
Cô cũng cười thật thần bí, cô bỗng thò đầu ra ngo