r />
... Những người sống ở U Linh sơn trang, có khác gì người chết đâu?
... Chỉ hủy được cái hộp giấy tờ đó, bọn họ mới chân chính có cơ hội để làm lại cuộc đời.
Lão Đao Bả Tử nắm chặt hai tay, nói :
- Đây mới là mục đích lớn nhất trong kế hoạch lần này, chúng ta chỉ được thành công, không được thất bại!
“Bóc” lên một tiếng, ly rượu trong tay lão đã vỡ tan thành mảnh vụn, một tia máu rướm ra từ kẽ ngón tay.
Lục Tiểu Phụng nhìn giọt máu đang rỉ ra đó, chàng bỗng biến thành trầm mặc ra.
Bởi vì trong lòng chàng đang tự hỏi mình :
- Lão Đao Bả Tử làm chuyện này, có phải là chính nghĩa không?
Nếu là chuyện chính nghĩa, một người chính trực, có phải là nên toàn lực giúp đỡ lão hoàn thành xong chuyện này?
Võ Đang là danh môn chính tông, Mai đạo nhân và Thạch Nhạn trước giờ rất được mọi người tôn kính, chàng chưa hề hoài nghi đến nhân cách của bọn họ.
Nhưng hiện tại, chàng đối với tất cả mọi chuyện đều phải suy nghĩ lại từ đầu.
Lão Đao Bả Tử nhìn lom lom vào chàng, phảng phất như muốn thấy tận đáy lòng chàng đang suy nghĩ gì.
Lục Tiểu Phụng rốt cuộc đang nghĩ gì? Có ai biết được?
Lão Đao Bả Tử chầm chậm nói :
- Ta hiểu lắm, nếu ngươi không thật tình đi làm chuyện gì, không ai có cách gì ép buộc ngươi, vì vậy ngươi nhất định phải hiểu rõ câu chuyện này chân tướng ra sao.
Lục Tiểu Phụng bỗng hỏi :
- Nếu ông làm chuyện này mục đích là để cứu người, tại sao ông còn muốn giết người?
Lão Đao Bả Tử nói :
- Người ta muốn giết chỉ là những người không giết không được!
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Vương Thập Đại, Cao Hành Không, Thủy Thượng Phi, những người này đều không giết không được?
Lão Đao Bả Tử cười lạt nói :
- Ta hỏi ngươi chỉ dựa vào Mai chân nhân và Thạch Nhạn cùng mấy đứa đệ tử thân tín, làm sao moi ra cho được những chuyện riêng tư bí mật của bao nhiêu người đó?
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Không lẽ ông muốn giết những người đó, đều là những tay mật thám của bọn họ?
Lão Đao Bả Tử gật gật đầu nói :
- Bởi vì những người đó chính họ cũng có những chuyện ẩn bí bị bọn họ nắm được trong tay.
Lục Tiểu Phụng cũng nắm chặt hai tay, rốt cuộc hỏi lão :
- Cái hộp giấy tờ ấy để đâu?
Lão Đao Bả Tử nói :
- Chính là dưới cái mũ đạo quan Thạch Nhạn đội trên đầu.
Trái tim của Lục Tiểu Phụng chùn xuống.
Thạch Nhạn phái Võ Đang lúc còn thiếu niên đã là một tay kiếm khách nổi danh, mấy năm gần đây công lực tu vi lại càng tinh tiến. Bình thường tuy rất hiếm khi xuất thủ, nhưng có người tính ra thì kiếm pháp của lão còn cao hơn cả Mộc đạo nhân.
Tây Môn Xuy Tuyết nói tới ba người trong đó ắt hẳn là có lão.
Cái mũ đạo quan của Chưởng môn Võ Đang, không những tượng trưng cho sự tôn nghiêm của phái Võ Đang, chính nó cũng là một bảo vật vô giá, huống gì trong cái mũ đó còn giấy những bí mật lớn lao dường đó.
Lão Đao Bả Tử nói :
- Ta cũng biết muốn lấy cái mũ trên đầu của y xuống không phải là chuyện dễ dàn