m.
Mọi người đang lắng tai nghe.
Tư Không Trích Tinh nói :
- Lục Tiểu Phụng nhất định không chết được.
Phán đoán của y có người đã nghi ngờ :
- Tại sao?
Tư Không Trích Tinh nói :
- Tôi biết vũ công của Lục Tiểu Phụng, tôi cũng biết kiếm pháp của Tây Môn Xuy Tuyết.
Dĩ nhiên y cũng không phủ nhận được kiếm pháp của Tây Môn Xuy Tuyết nhanh tuyệt và chính xác, nhưng từ lúc y lấy vợ sinh con xong rồi, kiếm pháp của y đã trở nên mềm yếu, bởi vì trái tim của y đã trở nên mềm yếu.
Bởi vì y không còn là thần của kiếm nữa, y đã từ từ có tính người.
Mộc đạo nhân nói :
- Tôi vốn cũng nghĩ như vậy, hiện tại tôi mới biết chúng ta đều lầm.
Tư Không Trích Tinh nói :
- Chúng ta không lầm.
Mộc đạo nhân lắc đầu nói :
- Trước trận chiến ở đỉnh Tử Cấm thành, kiếm pháp của y quả thật có yếu mềm thật, bởi vì tình cảm của y đối với vợ con, vượt quá tấm lòng cuồng nhiệt của y đối với kiếm.
Tiêu Tương kiếm khách hiển nhiên hiểu rõ thâm ý của câu đó :
- Nhưng sau khi y thắng Bạch Vân thành chủ rồi, chuyện không còn như cũ nữa.
Bất cứ người nào đánh bại được Bạch Vân thành chủ một tay cao thủ tuyệt thế như vậy, cũng đều không khỏi phấn khởi tinh thần, muốn “lên thêm một tầng cao nữa”.
Trận chiến trên đỉnh Tử Cấm thành, chắc chắn đã khích phát cái lòng cuồng nhiệt đối với kiếm của y lên, làm nó lại vượt qua tình yêu của y đối với vợ con.
Không chừng vì y đã sơ sót với vợ con mà đã làm cho Lục Tiểu Phụng trở nên đồng tình, do đó mới phát sinh ra chuyện như vậy.
Mỗi người đều đã nghĩ đến điểm đó, nhưng không ai muốn nói ra miệng.
Mộc đạo nhân nói :
- Mấy lúc trước tôi có gặp Lục Tiểu Phụng, chính y đã nói với tôi, kiếm pháp của Tây Môn Xuy Tuyết đã đạt đến mức “vô kiếm”.
Mức “Vô Kiếm” là mức độ ra sao?
Bàn tay y không có kiếm, nhưng kiếm của y vẫn có ở đó, ở đâu cũng có.
Người của y đã dung hợp thành một thể với kiếm, người của y chính là kiếm, chỉ cần y có đó, vạn vật trong trời đất, đều là kiếm của y.
Cái mức độ đó cơ hồ đã đạt đến đăng phong của kiếm thuật, cơ hồ không còn ai có thể vượt qua được.
Mộc đạo nhân than thở rồi nói tiếp :
- Lúc tôi gặp Lục Tiểu Phụng, y đã say khước, y còn nói với tôi rằng, nếu trên đời này còn có ai giết được Tây Môn Xuy Tuyết, người đó chính là Tây Môn Xuy Tuyết.
Lại một phen yên lặng, mọi người đều có một kết luận trong đầu.
Chỉ cần Tây Môn Xuy Tuyết đuổi kịp Lục Tiểu Phụng, chắc chắn chàng sẽ bị chết dưới lưỡi kiếm của y.
Vấn đề bây giờ là : Lục Tiểu Phụng rốt cuộc đã trốn đi đâu? Còn trốn được bao lâu nữa?
- Nếu y không ra biển, cũng không vào sa mạc, vậy thì y không ở trong phố chợ, y cũng sẽ ở trong hang sâu núi thẳm nào đó.
Phạm vi đã rút nhỏ lại, nhưng còn ai biết được trên đời này có bao nhiêu phố chợ? Có bao nhiêu hang núi?
Đường nhị tiên sinh bỗng đứng dậy bước ra ngoài.
Tư Không Trích Tinh còn đang cầm ly rượu trên tay, y lớn tiếng h