ướng Quân nói :
- Đánh rắm.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Ta đánh có một quyền đã làm cho người muốn bổ ngửa ra, ngươi còn chưa chịu thua.
Tướng Quân nói :
- Ngươi dùng thứ quyền gì?
Lục Tiểu Phụng nói :
- Dùng đầu quyền.
Tướng Quân hỏi :
- Đây cũng là một thứ quyền sao?
Lục Tiểu Phụng nói :
- Đây là công phu đánh nhau, chỉ cần đánh đối phương ngã ra, tùy tiện muốn dùng gì cũng thế thôi.
Tướng Quân cười nhạt nói :
- Ta cũng muốn xem ngươi còn dùng được hay không.
Y rùn người xuống, lại xuất thủ lần nữa, quyền thức càng dày đặc, càng nhanh, chỉ muốn đứng vào cái thể không thể nào bại.
Lần này y khai triển quyền pháp ra, người ta mới thấy được công phu chân chính của y.
Lục Tiểu Phụng không cách nào công vào được, quyền pháp này đã khai triển ra, thiên hạ không còn ai công vào được. Lục Tiểu Phụng hình như cũng biết được điều đó, chàng bèn thôi không đánh nữa, thoái lui ra góc đài xa xa, rồi bỗng khom lưng lại, ôm lấy bụng la :
- Không xong rồi, ta đau bụng quá, đau muốn chết luôn.
Thật ra, chàng cũng biết quá, dù chàng đau bụng chết đi, cũng chẳng ai thèm để ý tới.
Tướng Quân vụt tới như mũi tên, đấm ra một quyền sấm sét.
Nào ngờ Lục Tiểu Phụng chờ lúc y vừa tung người lên, chàng đã trượt qua phía dưới chân y, như một con cá, rồi bỗng dùng hai tay đè xuống đất, một chiêu Lý Ngư Đả Đỉnh, mông đít của mình đụng vào mông đít của y.
Tướng Quân đang lấy hết sức đánh tới, làm sao còn thu thế lại kịp, lần này y đụng cho một cái rớt xuống đài, cơ hồ muốn té lăn ra.
Lục Tiểu Phụng vỗ tay cười lớn :
Ngươi lại thua nữa rồi.
Tướng Quân mặt mày xanh lè, cặp môi run rẩy cả lên.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Lần này tại sao ngươi không hỏi ta dùng thứ quyền gì?
Tướng Quân không hỏi, không mở miệng.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Cái này là cổ quyền.
Chàng mỉm cười nói tiếp :
- Lần sau, nếu ngươi gặp người nào đánh nhau mà còn sử dụng được cả tới mông đít, tốt hết là ngươi nên tránh xa ra, bởi vì ngươi không phải là địch thủ của y.
Tướng Quân bỗng gầm lên một tiếng lớn, một quyền đánh ra, lần này y không đấm vào người, y đấm vào đài.
Đài làm bằng đá xanh, bị y đấm cho một cái vỡ đi một góc, đá vụn bay tứ tung ra mọi nơi.
Thân hình của y cũng theo đó tung lên, người đang ở trên không trung, đã đấm ra quyền thứ hai.
Chiêu thức trên cao đánh xuống, tuy uy mãnh, nhưng rất dễ bị lộ nhược điểm của mình, vốn chỉ dùng được trong nhữnh trường hợp lấy mạnh hiếp yếu mà thôi. Lục Tiểu Phụng không thể xem là yếu hơn y, y sử ra chiêu này thật tình là quá mạo hiểm, bởi vì y tính đúng là Lục Tiểu Phụng không đứng vững vàng lúc đó.
Bất kỳ ai cũng đều không thể nào đứng vững cho được giữa lúc cái đài đang bị văng bể tứ tung như vậy.
Đứng không vững thì không cách nào phản kích lại được, không thể phản kích được thì chỉ còn cách thoái lùi tránh né, bất kể là tránh né ra sao, đều sẽ không khỏi bị quyền phong của y quét trúng.
Chiêu đ